Vốn đều sinh ra trong những gia đình quyền quý, quen chè chén ăn chơi từ bé, đám công tử bột nhanh chóng khuấy đảo sàn nhảy được một lúc rồi bắt đầu thấy nhạt miệng, liền ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đòi "bóng cười" để tăng đô. Nhưng ngặt một nỗi, giữa những ngày đầu năm mới lực lượng an ninh thắt chặt quản lý, chủ quán bar làm ăn tuân thủ tuyệt đối quy định ngầm, cương quyết từ chối mọi yêu cầu từ rượu mạnh lậu cho đến bóng cười; còn hàng cấm dạng ma túy thì lại càng là thứ tuyệt đối không dám bén mảng tới.
Không có "đồ chơi" kích thích, hứng thú tụt giảm, cả bốn gã tản ra mỗi người một góc để tìm kiếm chút vị lạ.
Vũ Thái bước lên bục cao, uốn lượn theo nhịp bass dập dồn với vũ điệu múa quạt điên cuồng, bất ngờ lọt vào mắt xanh của một cô em tóc vàng óng ả, mượt mà đang đứng lắc lư sát mép bàn VIP. Cả hai nhanh chóng bắt sóng, quấn lấy nhau rồi dắt díu trượt vào chiếc ghế sô-pha tối mập mờ ở góc khuất để tìm không gian riêng tư. Đang lúc cao trào, Vũ Thái thở hồng hộc, vừa định cúi xuống cởi bỏ đôi giày thể thao để dứt điểm cuộc vui thì cô nàng Uyên Nhi bỗng hét toáng lên như thể vừa nhìn thấy quái vật, hoảng loạn vùng vẫy rồi chạy biến mất hút vào đám đông.
Ngay khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong quán bỗng thay đổi chóng mặt.
Chưa đầy ba phút sau, tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc đột ngột bị cắt đứt hoàn toàn. Hệ thống đèn chớp màu mè tắt phụp, nhường chỗ cho ánh đèn halogen trắng lóa rọi thẳng từ trần nhà xuống. Cả cái quán bar rộng lớn vốn đang đặc quánh người bỗng chốc trống không, khách khứa bay màu sạch sẽ từ lúc nào. Đội ngũ bảo vệ và quản lý mặc comple đen đứng nghiêm túc như tượng đá dọc các lối thoát hiểm, ánh mắt lạnh lùng quét qua bãi chiến trường lộn xộn, đổ vỡ.
Vũ Thái đứng phắt dậy, lững thững giơ hai tay lên trời, không một chút kháng cự, lẳng lặng bước ra giữa sàn nhảy rộng thênh thang dưới thứ ánh sáng trắng toát đến gai người. Từ góc khuất bên cạnh, Ma Hùng lúi húi bò ra, theo sau là Mã Văn Thái cũng vừa ngơ ngác bước tới nhập cục.
Hóa ra, cái bẫy đã được giăng sẵn. Vé vào cửa quán bar vốn dĩ niêm yết một triệu đồng, nhưng điều lệnh đặc biệt quy định rõ: bất kỳ ai thuộc lực lượng ngành công an, quân đội bén mảng lọt vào đây chơi bời đều bị phạt gấp mười lần — mười triệu đồng tiền mặt kèm biên bản kỷ luật. Đen đủi cho Vũ Thái là khi cởi giày ra, đôi tất đặc thù phát hành riêng cho khối cảnh sát ngầm với logo huy hiệu in chìm lù lù ở cổ chân đã tố cáo thân phận không thể chối cãi. Vũ Thanh và Tuấn Anh từ các góc khác cũng lủi thủi đi tới tập hợp. Sau màn đối chất ngắn ngủi, cả năm người bị ép ký vào biên bản nộp phạt rồi bị đấm đá tống cổ ra ngoài bằng cửa phụ hèn mọ.
Vừa bị đá đ-ít ra khỏi con hẻm tối tăm, Ma Hùng đã tức anh ách, đứng giữa đường chửi rủa như hát hay:
= Mẹ kiếp cái quán bar rởm đời! Mở cửa làm ăn mà chơi khăm kiểu bắt bẻ xuất thân thế à? Đúng là xui xẻo tận mạng!
Vũ Thái đứng im lặng, phủi nhẹ lớp bụi trên áo, vẻ mặt dửng dưng không một gợn sóng. Trong đầu cậu chỉ thầm cười nhạt: Cứ thử cởi giày ra xem, bố bảo đứa nào không dính cái logo cảnh sát chình ình ở đó. Chẳng qua là cái thói quen đi tất quân dụng quen chân chứ có tính toán gì đâu.
Tuấn Anh đứng cạnh, đảo mắt nhìn quanh rồi giật mình nhận ra đám khách khứa vừa bị đuổi ra lúc nãy đang đứng túm tụm núp lúp xúp rải rác quanh các góc hẻm tối để hóng chuyện, liền huých tay nhắc nhở mọi người:
= Thôi dẹp mẹ cái sự bực dọc đi, nhìn kìa, khách khứa xung quanh đang dòm ngó tụi mình kìa. Biến lẹ khỏi đây trước khi mấy thằng quản sinh ở học viện kịp đánh hơi thấy mùi nữa thì có mà ăn cám cả lũ.