= Đi một hồi qua mấy ngõ ngách ngoằn ngoèo của khu phố cổ, nhóm năm người vẫn còn mang theo cục tức nghẹn ở cổ họng sau màn đột kích xám xịt của quán bar. Đột nhiên, từ ngã ba đường hẻm, một đám thanh niên mặt mày đỏ lựng vì hơi men và phấn khích, tay xách va-li mứt bánh đang hò hét kéo tới. Thấy mấy gã cao to lầm lũi đi ngược chiều, trưởng nhóm phía bên kia liền hất c hàm cười lớn:
= Ơ mấy ông anh! Đi chúc Tết kiểu gì mà mặt nặng mày nhẹ thế kia? Tránh ra làm gì, vào đây, vào đoàn chúc Tết với tụi em cho xôm tụ! Đang thiếu người hô khẩu hiệu đây này!
Chưa để bộ ngũ kịp từ chối, đám thanh niên đã nhao lên đẩy vai, kéo tay, lôi tuột năm người nhập vào cái dòng người đang nhốn nháo đi chúc Tết dạo dọc các hộ gia đình trong con hẻm sâu hút. Vừa đi, họ vừa hô vang những câu chúc mừng năm mới oang oang, gõ cửa từng nhà, nhận lì xì đỏ chót và cụng ly trà đá với mấy bác hàng xóm còn đang ngái ngủ.
Giữa đám đông xập xình tiếng cười nói, năm gã thiếu úy với thân hình cao lớn, vạm vỡ nhờ chế độ rèn luyện khoa học khắc nghiệt ở học viện bỗng nổi bật hẳn lên như những vị nam thần bước ra từ tạp chí. Vóc dáng chuẩn mực, bờ vai rộng và gương mặt góc cạnh sắc lạnh của họ thu hút sự chú ý tức thì. Chỉ sau vài ngõ đi qua, dăm ba cô gái trẻ xinh xắn trong nhóm đối diện đã chủ động rà lại gần, làm quen, cười nói rôm rả khiến quy mô đoàn chúc Tết cứ thế phình to lên theo từng bước chân.
Cứ thế, người nhập hội mỗi lúc một đông, tiếng cười đùa rộn rã kéo dài suốt đêm. Cho đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu rọi xuống mái ngói, khi bầu trời chuyển sang màu xanh ngọc nhạt và sương sớm đã tan biến, đoàn người tản mác ban đầu giờ đã phình to thành một con số tròn trĩnh: hai mươi chín con người.
Thấm mệt rã rời sau một đêm càn quét khắp các ngõ hẻm, cả đoàn kéo nhau về một căn biệt thự rộng lớn nằm cuối khu phố — cơ ngơi của một thành viên trong nhóm. Sân vườn bao quanh một bể bơi nước trong vắt, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh nắng sớm mai.
Tranh thủ lúc mọi người đang lục đục bày biện đồ ăn, năm gã cảnh sát ngầm nháy mắt ra hiệu, lẳng lặng chuồn vào nhà vệ sinh chung ở tầng trệt. Đóng sập cửa lại, cả bọn nhanh chóng trút bỏ lớp trang phục vướng víu. Vũ Thái cúi xuống kéo ống quần, lột phắt đôi tất đen dính logo cảnh sát rành rành rồi vo tròn nhét sâu vào túi quần rộng thùng thình. Vũ Thanh, Ma Hùng, Tuấn Anh và Mã Văn Thái cũng xử lý tương tự với mấy món đồ lót phát hành riêng mang dấu ấn ngành. Sau khi giấu nhẹm mọi tang vật có thể tố cáo thân phận vào túi quần, năm gã chỉnh đốn lại áo xống bên ngoài, bước ra với vẻ mặt tỉnh như sáo, nhập đoàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bàn tiệc ngoài trời nhanh chóng được thiết lập ngay cạnh mép bể bơi. Không một giọt rượu mạnh, không một điếu thuốc lá nào được châm lên — bởi luật chơi của đám trẻ thế hệ mới này trong buổi sáng đầu năm là sự tỉnh táo tuyệt đối. Thay vào đó là vô số khay bánh chưng rán giòn, đĩa giò lụa, trái cây tươi và những bình trà hoa quả mát lạnh được bày biện ê chề.
Mọi người vừa ăn uống, vừa rôm rả ôn lại chiến tích xông đất dạo suốt đêm qua. Tiếng cười nói vang vọng khắp góc sân vườn, xua tan hoàn toàn cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Thế nhưng, thể lực con người dẫu có rèn luyện đến đâu cũng không thắng nổi quy luật sinh học sau một đêm trắng không ngủ. Chỉ đúng hai tiếng đồng hồ sau khi chén chú chén anh bên bàn tiệc, hơi men của sự mệt mỏi bắt đầu càn quét. Đầu tiên là vài cô gái ngả đầu gối vào nhau thiếp đi, tiếp đến là mấy cậu thanh niên gục mặt xuống bàn ăn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hai mươi chín con người nằm lăn lóc khắp các băng ghế dài quanh bể bơi, chìm vào giấc ngủ say sưa dưới cái nắng sớm dịu ngọt của ngày đầu năm mới.