= Cánh cửa phòng ký túc xá bỏ hoang ở khu phía tây khép hờ, hắt ra một vệt sáng vàng vọt giữa không gian tĩnh mịch. Khi bốn bóng người vừa rón rén áp sát khung cửa, đập vào mắt họ là cảnh Mã Văn Thái đang đứng trước một chiếc gương nhỏ sứt mẻ, tỉ mỉ chải chuốt lại mái tóc và khoác lên mình một bộ thường phục cắt may tinh tế, phẳng phiu đến lạ thường so với cái khung cảnh hoang tàn xung quanh. Gã có vẻ như đang chuẩn bị rời đi đâu đó trong đêm đầu năm.
Nghe thấy tiếng động khẽ khàng phát ra từ hành lang, Mã Văn Thái khựng lại, đôi mày cau lại hướng mắt ra cửa. Gã quét một lượt qua khoảng không tối mờ, rồi bất ngờ giơ tay chào dõng dạc về phía bóng râm nơi Vũ Thái đang nép người ẩn nấp.
Bị phát hiện một cách công khai và bất ngờ, Vũ Thái sững lại một nhịp rồi dứt khoát bước thẳng ra ánh sáng, nhếch môi cười nhạt:
= Chúc mừng năm mới, chúc anh Mã Văn Thái một cái Tết vui vẻ, trẻ trung và không bị ai phát hiện nhé.
Mã Văn Thái ngẩn người đứng yên hồi lâu. Ánh mắt gã dán chặt vào Vũ Thái, như thể đang xuyên qua thời gian để nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nào đó từ chính quá khứ của mình. Một thoáng giật mình lướt qua đáy mắt, rồi gã bật cười, giọng điệu thản nhiên đến lạ kỳ:
= Hóa ra là các em qua chúc Tết à? Đúng lúc quá, anh cũng đang chuẩn bị sửa soạn để sang chúc Tết thầy hiệu trưởng đây.
Từ các góc khuất bên cạnh, ba kẻ còn lại lần lượt nhảy bổ ra khỏi chỗ núp. Ma Hùng bĩu môi, vừa bực dọc vừa cáu kỉnh cất lời:
= Gặp cái lão Uyên hách dịch đấy làm gì cho chán đời hả anh! Tụi em vừa mới được lão ban ơn cho vào phòng kỷ luật diện đặc biệt hồi đêm giao thừa xong đây này. Gặp nữa khéo lão lại tống thẳng tụi em vào máy quay ly tâm làm mồi nhử chuột mất.
Mã Văn Thái nheo mắt cười lớn, đoạn xua tay:
= Thế thì dẹp chuyện sang thăm lão hiệu trưởng đi. Đêm mùng Một mà đi chúc Tết cái ông già nguyên tắc ấy thì thà ra ngoài hít thở không khí tự do còn hơn. Vào đây, anh dẫn đi chơi. Anh có chỗ này hay ho lắm, đảm bảo mấy chú thích mê. Vào chọn đồ trong tủ mà thay đi, anh cho mượn mấy bộ thường phục tử tế mà diện, chứ cứ mặc cái bộ đồng phục sĩ quan cứng nhắc ấy đi chơi mất hứng lắm.
Không khách khí, cả bốn bước xộc vào căn phòng chật chội nhưng ngăn nắp của Mã Văn Thái. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ mở ra trưng bày khá nhiều bộ thường phục đủ mọi phong cách, từ phóng khoáng bụi bặm đến lịch lãm, sang trọng. Lựa qua loa vài bộ vừa vặn người, cả bọn nhanh chóng thay thế lớp quân phục gò bó.
Thay đồ xong xuôi, Mã Văn Thái dẫn đầu, dẫn cả bọn vòng qua các dãy hành lang ngoằn ngoèo rồi tiến thẳng ra cổng phụ phía sau học viện — một lối thoát hiểm ít kẻ dòm ngó. Tại đây, gã trao đổi vài câu thì thầm với tên gác cổng đang trực đêm, rồi nhận về năm chiếc túi vải đen dày cộp chuyên dụng.
Cầm mấy chiếc túi trên tay, ai nấy đều thở dài ngán ngẩm. Vũ Thanh lật qua lật lại cái túi đen, cằn nhằn:
= Lại cái trò che đậy che giấu vị trí học viện kinh điển này nữa. Cứ như thể bí mật quốc gia lắm ấy, trong khi tụi mình thừa biết cái xó xỉnh này nằm ở đâu trên bản đồ quân sự từ đời tám hoánh nào rồi, có ai thèm quan tâm quái đâu cơ chứ.
= Quy trình là quy trình, bớt lải nhải lại rồi trùm lên đi mấy ông tướng. — Mã Văn Thái cười khẩy, thành thạo trùm chiếc túi vải đen trùm kín đầu mình trước.
Bất đắc dĩ, bốn gã thiếu úy đành phải đội những chiếc túi đen trùm kín mít qua đầu, bước lên một chiếc xe vận tải quân sự đang nổ máy chờ sẵn ở góc khuất. Xe lăn bánh, lượn qua những cung đường ngoằn ngoèo không rõ phương hướng. Chưa đầy năm phút sau, động cơ xe khựng lại, tiếng cửa xe bật mở.
Khi chiếc túi vải đen được kéo ra khỏi đầu, đập vào mắt họ là một khung cảnh hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo, nghiêm ngặt của học viện. Đó là một quán bar ngầm nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo của thành phố. Cánh cửa vừa hé mở, thứ âm thanh bass điện tử đinh tai nhức óc cùng ánh đèn neon chớp nháy loạn xạ lập tức ùa ra xối xả.
Mã Văn Thái hất cằm, lớn tiếng át đi tiếng nhạc sàn inh ỏi:
= Tới nơi rồi đấy! Cứ tự nhiên mà xõa đi, hôm nay anh bao trọn gói!
Chẳng cần ai giục giã thêm câu nào, giữa không gian mờ ảo và hơi men nồng nặc mùi khói thuốc, cả năm gã hòa mình thẳng vào đám đông đang nhún nhảy cuồng nhiệt, tạm quên đi những cỗ máy quay ly tâm, những kén nhộng kính rợn tóc gáy và cả những bí mật tăm tối đang chực chờ nuốt chửng họ ở phía sau bức tường thép gai.