Mùi ẩm mốc của căn phòng kỷ luật vẫn còn vương vấn trên cổ áo khi bốn gã bước chân trở lại căn phòng ký túc xá xơ xác. Màn hình máy tính vỡ nát nằm trơ trọi giữa sàn nhà giống như một cái xác khô sau trận càn, những mảnh nhựa và vi mạch văng vãi tứ tung dưới ánh đèn neon chập chờn. Không một ai cúi xuống nhặt, cũng chẳng có lấy một tiếng thở dài than vãn cho sự bất cẩn vừa rồi. Cơn sốt rét từ chiếc giường sắt không đệm vẫn đang ngấm ngầm cắn xé từng thớ cơ, nhưng cái lạnh vật lý ấy chẳng thấm vào đâu so với sự cay đắng đang dâng lên trong lồng ngực.
Vũ Thái sập cửa phòng lại, tựa lưng vào mảng tường bong tróc, ánh mắt vô định nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Trận đánh úp đêm giao thừa đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn: mọi ý đồ thâm nhập thủ công hay bẻ khóa dữ liệu đơn lẻ đều chỉ là trò đùa trước bộ máy giám sát ngầm của học viện. Họ không chỉ quản lý con người bằng súng đạn hay cỗ máy quay ly tâm, mà đang kiểm soát từng nhịp thở, từng ý nghĩ xẹt qua đại não của đám học viên được nhãn mác "thiếu úy" bảo hộ.
= Mẹ kiếp... — Tuấn Anh đấm mạnh một cú vào khung cửa sắt, tiếng lực va chạm đục ngầu vang lên khô khốc — Sớm muộn gì cái đầu tao cũng phát nổ vì cái mớ quy định chết tiệt này mất. Nó cài bẫy mình ngay từ bước nhảy đầu tiên. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của bọn quản sinh.
Ma Hùng ngồi bệt xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc bù xù rũ rượi che đi nửa khuôn mặt tái mét. Cơn đau nhức từ cổ tay bị còng siết chặt vẫn còn hằn rõ những vệt đỏ tím.
= Tao đã sai ở tầng bảo mật thứ tư, — giọng Ma Hùng khàn đặc, đầy vẻ tự trách — Tường lửa ở kho lưu trữ quản sinh không phải hệ thống tĩnh bình thường. Đó là một chiếc bẫy honeypot được ngụy trang hoàn hảo. Ngay khoảnh khắc dòng lệnh đầu tiên chạm đến cổng phân khu, địa chỉ IP của máy tao đã được đồng bộ trực tiếp với phòng trực ban chiến lược của đại tá Vũ Duy. Bọn nó cố tình mở cửa để xem chúng ta chịu giãy giụa đến mức nào.
Vũ Thanh ngồi im lặng ở góc phòng, tay nghịch một mảnh linh kiện vỡ nhặt lên từ sàn nhà. Ánh mắt gã đảo qua từng đứa bạn đồng hành, rồi dừng lại ở gương mặt trầm ngâm của Vũ Thái.
= Giờ thì sao đại ca? — Vũ Thanh nhếch mép cười nhạt, nụ cười méo mó đến đáng thương — Hiệu trưởng Uyên đã cảnh cáo tận mặt rồi đấy. Xuống khu cách ly sinh học vĩnh viễn thì chắc chắn không còn cơ hội ngẩng đầu nhìn trời xanh nữa đâu. Hay là từ bỏ cái ý định tìm hiểu về lão Mã Văn Thái gì gì kia đi? Ăn Tết chay tịnh qua ngày, đợi đến khi mãn hạn cái danh hiệu thiếu úy này rồi tính tiếp?
Vũ Thái không đáp ngay. Cậu chậm rãi rời khỏi bức tường, bước đến bên chiếc bàn học trống hoác nơi từng đặt chiếc máy tính. Những ngón tay vô thức gõ nhịp xuống mặt bàn lạnh ngắt, tạo ra những âm thanh đanh gọn, đều đặn như nhịp đập của một cỗ máy đang đếm ngược thời gian.
= Từ bỏ? — Vũ Thái ngước lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn và kiêu hãnh — Mày nghĩ tụi mình còn đường lùi chắc? Từ cái ngày bị ép trói lên cỗ máy ly tâm cho đến lúc đeo cặp cầu vai thiếu úy này lên vai, cái học viện quái quỷ này chưa từng định cho phép ai rời đi trong hòa bình. Mày thấy cái kén nhộng ở bệnh viện trung tâm chưa? Và mày có thấy bộ dạng trẻ trung đến rợn người của Mã Văn Thái ở khu ký túc xá bỏ hoang không? Đó không phải là sự trùng hợp. Đó là lời nguyền.
Không gian chùng xuống trong sự tĩnh lặng nặng nề. Cả nhóm hiểu rõ, việc truy cập trót lọt kho lưu trữ không thành, nhưng những gì họ kịp nhìn thấy trước khi màn hình sập tối đã đủ để phác thảo nên một bức tranh hoàn chỉnh về thứ công nghệ cải lão hoàn đồng trá hình mà học viện đang che giấu. Những học viên khóa trước, sau khi bị vắt kiệt thể xác qua những cỗ máy tra tấn sinh học, không hề bị tiêu hủy hay vứt bỏ như rác rưởi. Họ được tái cấu trúc, được tráo đổi thể xác hoặc thay đổi hình dạng diện mạo để trở thành những linh hồn vô chủ phục vụ cho một dự án thí nghiệm dài hơi nào đó trong bóng tối.
= Nếu chúng ta không tự tìm đường thoát, — Vũ Thái nói nhỏ, giọng trầm đục nhưng chắc nịch như đinh đóng cột — Thì chẳng bao lâu nữa, bốn cái tên chúng ta cũng sẽ nằm gọn trong những chiếc kén nhộng kính vô tri, trở thành những hình nộm sinh học để lừa gạt gia đình ở thế giới bên ngoài, còn thể xác thật thì bị nhốt lại đây làm vật thí nghiệm vĩnh viễn.
Tuấn Anh cắn chặt môi, sự phẫn nộ trong lòng dường như đã lấn át cả nỗi sợ hãi. Cậu ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Vũ Thái:
= Nói đi! Mày muốn làm gì tiếp theo? Máy tính hỏng rồi, hệ thống mạng bị khóa chặt, tường lửa đã nâng cấp mức độ bảo mật cao nhất. Muốn hack vào lần nữa thì chắc phải đợi đến kiếp sau.
= Không cần hack mạng nữa. — Vũ Thái quay người lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng đứa bạn — Bọn quản sinh nghĩ rằng thu giữ máy tính và nhốt chúng ta vào phòng kỷ luật là có thể bẻ gãy ý chí. Nhưng chúng quên mất một điều: thông tin cốt lõi nhất không nằm ở trên mạng nội bộ, mà nằm chính ở khu ký túc xá bỏ hoang phía tây, nơi gã Mã Văn Thái đang trốn chạy và ẩn nấp.
Ma Hùng nhíu mày, tỏ vẻ hoài nghi:
= Ý mày là... đột nhập trực tiếp vào khu tây? Đó là vùng giới nghiêm cấp độ đặc biệt, camera hồng ngoại phủ kín từng centi-mét, chưa kể đội tuần tra vũ trang túc trực 24/7. Đi vào đó chẳng khác nào tự dâng đầu vào miệng cọp.
= Cho nên chúng ta không đi đường chính. — Vũ Thái bước đến mở tung cánh cửa sổ phòng ký túc xá ra. Gió lạnh mùa đông ùa vào rít lên từng hồi bấc qua khung sắt — Lợi dụng đêm mùng Một Tết, khi toàn bộ lực lượng an ninh và ban quản sinh đang lơi lỏng cảnh giác sau ca trực giao thừa, chính là thời điểm hoàn hảo nhất. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng bốn con "bò sữa" vừa bị tống vào phòng kỷ luật lại có gan quay trở lại cái hang ổ nguy hiểm nhất của học viện ngay trong đêm nay.
Vũ Thanh nhìn ra khoảng sân tối mịt mờ bên ngoài, nơi những bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, phủ lên các lối đi một màu trắng xóa. Bản năng nổi loạn của một tay chơi kỹ thuật ngầm trong người lại bắt đầu trỗi dậy, dòng máu nóng rần rật chảy dọc sống lưng. Gã khẽ phì cười, một nụ cười ngông cuồng bất chấp hiểm nguy:
= Chơi lớn một phen xem thế nào. Đằng nào thì sớm muộn gì cũng thành phế liệu trong cỗ máy ly tâm, chi bằng làm một chuyến điên rồ trước khi bị tóm cổ.
= Tính tao xưa nay không thích nợ nần ai. — Tuấn Anh đứng dậy, phủi sạch lớp bụi bám trên quân phục, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm — Dẫn đường đi, đại ca. Xem cái bộ mặt thật của lão Mã Văn Thái rốt cuộc đáng sợ đến mức nào mà khiến cả cái học viện này phải dựng lên một màn kịch tinh vi đến thế.
Ma Hùng không nói gì thêm, cúi xuống nhặt một đoạn cáp mạng đứt còn sót lại trên sàn, quấn gọn vào cổ tay rồi gật đầu dứt khoát.
Bốn bóng người lặng lẽ bước ra khỏi phòng ký túc xá. Họ không đi theo lối hành lang chính có lính trực gác, mà chọn cách trèo qua khung cửa sổ nhỏ hẹp ở cuối dãy, bám vào những thanh sắt thoát nước dọc theo bức tường rêu phong để trượt xuống khu vườn phía sau. Dưới bầu trời đêm lạnh giá của ngày đầu năm mới, bóng dáng của bốn vị thiếu úy trẻ tuổi hòa lẫn vào màn đêm đặc quánh, tiến thẳng về phía khu ký túc xá bỏ hoang — nơi ẩn chứa những bí mật tăm tối nhất của Học viện Khoa kỹ.
Hành trình phá băng lần này không còn là một trò đùa bồng bột của tuổi trẻ hay sự phản kháng ngây ngô trên bàn phím. Đó là cuộc dạo chơi sinh tử giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nơi những kẻ mang án tử hình quyết định tự tay lật tung lớp mặt nạ hào nhoáng của hệ thống, dấn thân vào cạm bẫy lớn nhất đời mình.