Không khí Tết nguyên đán bủa vây Học viện Khoa kỹ bằng một sự tịch mịch đến gai người. Giữa tiết trời buốt giá, Tuấn Anh lồng lộn đòi về nhà, quăng quật đồ đạc khắp phòng rồi gào lên rằng bản thân đã là học viên năm ba, không đời nào chịu ăn cái Tết quạnh hiu trong cái khu biệt viện giam cầm này. Nhưng rồi gã cũng tự lặng câm, nhận ra bức tường thép gai cao vút và lệnh giới nghiêm nội bộ chẳng mảy may động lòng trước bất kỳ sự nổi đóa nào. Chẳng có cái Tết nào cho những kẻ mang tội danh đặc biệt; ngoài kia là thế giới đoàn viên, còn trong này chỉ có bốn bức tường ký túc xá lạnh ngắt.
Mỗi người chọn một cách đối diện riêng với sự cô độc đè nặng trong lồng ngực. Ma Hùng vùi đầu hoàn toàn vào đống giáo trình kỹ thuật năm tư nặng trịch, cắm cúi giải mã những thuật toán phức tạp để mặc ngoài kia tiếng pháo hoa giao thừa rực trời nổ vang rền vang vọng qua khe cửa kính, đến nửa cái liếc mắt cậu cũng không thèm ngó ra. Vũ Thanh ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay lướt bàn phím lách cách, mải mê chìm đắm vào những ván game chiến thuật giả lập để trốn chạy khỏi thực tại.
Riêng Vũ Thái, đôi mắt thâm quầng dán chặt vào màn hình từ suốt buổi chiều. Cậu không chơi game, cũng chẳng vùi đầu vào sách vở, mà lật tung mọi ngóc ngách của kho lưu trữ nội bộ nhằm tìm kiếm lời giải đáp cho một câu hỏi ám ảnh: rốt cuộc những kẻ bị giam cầm ở đây sẽ tốt nghiệp bằng cách nào, và cái giá phải trả cho tấm bằng ấy là gì?
Đúng ba giờ sáng, khi không gian chìm vào thứ tĩnh lặng đặc quánh nhất của đêm giao thừa, Vũ Thái gọi giật ba thằng bạn lại quanh bàn làm việc.
= Lại đây, tao cho tụi mày xem thứ này. — Giọng Vũ Thái trầm đục, khô khốc.
Trên màn hình máy tính, một hồ sơ nhân sự cấp cao được mở ra. Đó là Mã Văn Thái, học viên năm thứ năm của khóa học đời thứ hai. Theo tài liệu lưu trữ trong hệ thống, hình ảnh của Mã Văn Thái vào năm thứ tư từng khiến người ta giật mình bởi sự già nua, tàn tạ; gương mặt hốc hác, làn da đen sạm và chi chít những nếp nhăn do bị học viện h-ành hạ, vắt kiệt sức lực qua các cỗ máy gia tốc và chuyên án ngầm. Điểm đáng ngờ nhất là trong buổi lễ duyệt binh 19/8 trước đó, gã đàn ông này xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác lạ, như biến thành một con người khác.
Vũ Thái lập tức chuyển đổi màn hình, trích xuất đoạn camera ghi lại hình ảnh kén nhộng giả tại bệnh viện trung tâm mà cậu vừa truy cập được ít giờ trước.
= Nhìn cho kỹ đi, — Vũ Thái chỉ tay lên màn hình — Hình nộm giả định bệnh nhân nằm trong nhộng kính ở bệnh viện có gương mặt cực kỳ trẻ trung, không một vết nhăn, hệt như một thanh niên đôi mươi. Và điều kỳ lạ nhất là gìn giữ đến hiện tại...
Ngón tay Vũ Thái gõ thêm một lệnh, mở luồng camera giám sát ngầm tại một phòng ký túc xá bỏ hoang ở khu phía tây. Đập vào mắt ba người là hình bóng chính Mã Văn Thái đang ngồi thẫn thờ ở đó, với gương mặt trẻ trung, căng mịn y hệt như hình nộm trong nhộng kính ở bệnh viện.
Tuấn Anh nheo mắt, quên cả nỗi buồn đòi về nhà, ngạc nhiên thốt lên:
= Chờ đã... Hắn ta trẻ lại sao? Hay là có hai người giống hệt nhau?
Ma Hùng lắc đầu, giọng chắc nịch:
= Không thể có chuyện trùng hợp thế được. Dữ liệu sinh trắc học chỉ ra đó là cùng một con người. Nhưng điều đó nghĩa là gì?
= Nghĩa là có một thứ "phép màu" công nghệ sinh học nào đó đang được giấu kín trong cái học viện quỷ quái này, — Vũ Thái nhếch mép cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm lóe lên một tia hy vọng mong manh nhưng đầy nguy hiểm — Một công nghệ thay đổi hình dạng, trẻ hóa hoặc tái cấu trúc tế bào sinh học để che giấu danh tính hoặc trốn tránh thực tại. Và chắc chắn... thứ công nghệ này sẽ sớm được áp dụng lên những kẻ chuẩn bị tốt nghiệp như chúng ta.