🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.84

~6 phút đọc · 1162 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bản dịch mã Morse từ những cái chớp mắt điên cuồng của bốn bệnh nhân "tâm thần" được trợ lý phòng y tế tổng hợp thành một văn bản giấy trắng mực đen, đặt gọn gàng lên bàn làm việc của Trung tướng Nguyễn Đình Uyên vào sáng hôm sau.

Đọc xong từng dòng "bút lục" được giải mã từ những cái nháy mắt chửi thề không sót một từ tục tĩu nào, mặt Hiệu trưởng Uyên từ tái xanh chuyển sang tím ngắt rồi đen sì như đ-ít nồi.

= Hỗn xược! Đổi trắng thay đen! Lật đổ kỷ cương phép nước! — Trung tướng Uyên gầm lên một tiếng, giáng thẳng một quyền đập rầm xuống mặt bàn làm việc khiến tách trà nhảy dựng lên, nước văng tung tóe — Đã thế thì cho chúng nó vừa lòng! Lên thẳng năm 4 cho tôi! Nhưng nhớ: giáo trình năm 3 vẫn phải học đủ không được thiếu một chữ!

Mệnh lệnh đanh thép được truyền đi lập tức. Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa rọi qua khung cửa sổ phòng y tế, nơi bốn gã vẫn đang bị trói chặt chân tay cứng ngắc trên giường bệnh như bốn cái xác ướp bất đắc dĩ, tiếng bước chân kiêu hãnh của Đại tá Vũ Duy vang lên ngoài hành lang.

Đại tá Vũ Duy bước vào, dáng điệu nghiêm cẩn, đạo mạo, quân phục là lượt thẳng thớm không một nếp nhăn. Ông đứng dừng lại trước dãy giường bệnh, khoanh tay nhìn bốn cặp mắt đang trừng trừng nhìn mình với vẻ bất mãn tột độ.

= Các cậu có vẻ sung sức nhỉ? — Đại tá Vũ Duy chậm rãi cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền — Ban giám hiệu đã xem xét bản kiến nghị... à nhầm, bản "thông điệp mắt" của các cậu qua báo cáo của quân y. Thầy hiệu trưởng vốn định cho các cậu quay ly tâm đến hết mùa quýt năm sau. Nhưng tôi đã xin ý kiến và châm chước cho các cậu. Coi như được tha.

Vừa nghe từ "tha", Vũ Thanh đang bị trói cứng ngắc trên giường liền khẽ nheo mắt, thầm nhủ trong đầu: Tha cái quái gì mà tha, vừa nghe câu trước đã thấy mùi lừa đảo.

Đại tá Vũ Duy như đọc được ý nghĩ của Vũ Thanh, mỉm cười điềm đạm nói tiếp:

= Tất nhiên, đặc ân đi kèm trách nhiệm. Để xứng đáng với sự khoan hồng này, từ hôm nay, toàn bộ nhóm bốn cậu sẽ được đặc cách đôn lên học giáo trình năm 4.

Vũ Thanh nghe đến đây thì thở dài một hơi. Cậu nghĩ thấu đáo hơn một chút: Lên năm 4 mà vẫn phải cõng thêm đống giáo trình năm 3 thì khác nào vác tạ đôi trên vai, nhưng dẫu sao được bước chân lên lớp trên tiếp cận công nghệ cao cũng tạm coi là bước tiến.

Nằm ở giường bên cạnh, Tuấn Anh nhướng mày, đảo tròng mắt suy tính một thoáng rồi cũng gật đầu đồng thuận. Dù sao thì năm 4 cũng có nhiều thứ đáng để khám phá hơn cái ao làng năm ba tù túng này.

Ma Hùng nằm im bất động, nhắm nghiền mắt lại trong bất lực. Cậu thừa biết cãi cũng bằng thừa với cái đám chỉ huy độc tài ở cái học viện này, thôi thì đành buông xuôi, số phận đưa đẩy đâu thì dạt về đấy.

Riêng Vũ Thái, cái tôi bất khuất và nỗi ám ảnh kinh hoàng từ cỗ máy gia tốc vẫn còn nguyên vẹn trong đầu khiến cậu không thể giữ được im lặng. Cậu ngóc đầu lên, dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong cơ chế trói buộc để lớn tiếng phản bác:

= Thưa giáo quan! Chuyện lên năm 4 thì tụi em xin hiên ngang nhận lệnh, không dám chối từ! Nhưng xin người hãy minh xét cho, lên lớp trên thì lên, chứ cái máy quay ly tâm kia tuyệt đối không được phép lôi ra áp dụng với em nữa! Em thề với tổ quốc, thể xác và tinh thần của em đã chạm ngưỡng giới hạn sinh học rồi, còn bắt em ngồi lên cái máy đấy nữa chắc chắn em sẽ hóa điên mất!

Đại tá Vũ Duy nheo mắt nhìn Vũ Thái, điềm tĩnh giơ ngón tay ra hiệu, nhạt giọng đáp:

= Chuyện đó không do cậu quyết định. Hội đồng đào tạo đã bỏ phiếu kín trước khi tôi bước chân vào đây. Tỷ lệ là bốn chọi một. Ba phiếu đồng ý áp dụng hình thức huấn luyện bổ trợ nâng cao, một phiếu thiểu số phản đối. Theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số, quyết định giữ nguyên.

Vũ Thái nghe xong trừng to mắt, giãy giụa làm chiếc giường bệnh kêu cóót két, lớn tiếng cãi:

= Tỷ lệ cái gì mà bốn chọi một hả giáo quan? Từ bao giờ mà cái đám bạn talam, hèn nhát này lại tự ý lập thành một nhóm biểu quyết sau lưng em thế hả? Tụi nó vừa tối hôm qua còn hèn nhát chạy trốn bỏ mặc em ngồi chịu trận một mình cơ mà! Sao bây giờ lúc biểu quyết chúng nó lại đồng thanh phản bội em thế này? Không được! Em không phục! Em không muốn lên năm 4 kiểu này đâu!

Ba kẻ nằm bên cạnh nghe Vũ Thái réo tên thì đồng loạt đảo mắt sang chỗ khác, cố tình lờ đi tiếng gào thét bất bình của thằng bạn thân.

= Ý kiến kháng cáo của học viên Vũ Thái không được chấp thuận vì thiếu căn cứ pháp lý. — Đại tá Vũ Duy lạnh lùng quay lưng, ra hiệu cho đội ngũ quân y bước tới — Hết giờ thăm bệnh. Thi hành kỷ luật và chuyển giao hồ sơ lên phân khu năm 4 ngay lập tức!

* Đợi đã! Giáo quan ơi! Nghe em giải thích đã! Bọn nó chơi xấu sau lưng em cơ mà!... — Tiếng kêu gào thảm thiết của Vũ Thái chìm nghỉm trong tiếng lách cách của thiết bị y tế.

Chỉ đến khi các y tá tiến lại gần, cầm sẵn chìa khóa trên tay và tuyên bố rằng nếu Vũ Thái còn dám gào thét chống đối thì thời gian trói buộc sẽ được nhân đôi, cậu mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đợi đến khi bốn chiếc đai da trói chặt chân tay cuối cùng cũng được tháo mở, Vũ Thái cùng ba thằng bạn lồm cồm bò dậy khỏi giường bệnh. Bốn gã nhìn nhau với ánh mắt đầy hận thù nhưng cũng không giấu nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm, chính thức bước chân vào một chương ác mộng mới mang tên "Học viên năm 4 đặc biệt".

💬 Bình luận (0)