Tiếng còi báo kết thúc vòng quay vừa dứt, Vũ Thái lập tức ngã nhào xuống sàn bê tông lạnh ngát. Cậu ôm trọn lấy đầu, lăn lộn qua lại trên nền đất, miệng gào thét réo gọi đủ mọi tầng mây và tổ tiên vì cơn đau đầu như muốn bổ đôi sọ não.
Ngay lập tức, đội ngũ quân y trực ban ùa vào. Một chiếc cáng dã chiến được kéo đến, xốc thẳng Vũ Thái lên để đưa đi chụp chiếu cấp cứu. Thấy đại ca ngã ngựa thảm hại như vậy, ba kẻ còn lại là Vũ Thanh, Ma Hùng và Tuấn Anh cũng nhanh chóng hùa theo, ôm ngực, ôm đầu kêu la oai oái với hy vọng thoát nạn. Kết quả là cả ba cũng được tống lên cáng, di chuyển thẳng sang phòng y tế trung tâm của học viện.
Sau một loạt các bước kiểm tra từ chụp cắt lớp sọ não, đo điện tâm đồ cho đến xét nghiệm sinh hóa phức tạp, kết quả trả lời từ vị bác sĩ quân y già khiến ai nấy đều chưng hửng: hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ tổn thương thực thể nào cả. Thế nhưng, viện cớ bốn đối tượng vừa trải qua gia tốc cực hạn và có biểu hiện tâm lý bất ổn, ban y tế vẫn quyết định giữ họ lại khu nội trú để theo dõi và tĩnh dưỡng đúng một đêm.
Bốn chiếc giường bệnh kê sát nhau trong căn phòng trắng toát. Cả bốn gã bị trói chặt chân tay bằng các đai da cố định chuyên dụng như bệnh nhân tâm thần để tránh việc lén lút trốn viện hoặc quậy phá. Giữa không gian tĩnh mịch của phòng bệnh về đêm, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy hắt xuống những khuôn mặt tái mét. Không ai nói với ai câu nào, nhưng một màn giao tiếp ngầm bằng mã Morse qua những cái chớp mắt liên tục bắt đầu diễn ra trên bốn đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà.
Tuấn Anh nhắm mắt một nhịp dài, rồi chớp liên hồi theo nhịp điệu: T thề là t k đi phạt.
Ma Hùng nằm giường bên cạnh, tròng mắt đảo vòng tròn rồi chớp mắt đáp lại một tràng ngắn dài gọn lỏn: Rip t.
Nhận thấy tín hiệu chớp mắt của đồng bọn bắt đầu chuyển sang tần số dày đặc, Vũ Thái bực bội chớp mắt liên tục, dịch thẳng sang ngôn ngữ văng tục bằng mã Morse với tốc độ ánh sáng: Đ... m... tụi bay... cái lũ chó chết... mai mà còn bắt tao lên cái máy quay đấy nữa thì tao thề tao bẻ cổ mẹ cái thằng trung tướng già... c... k... m... đời... khốn nạn thật...
Vũ Thanh bên góc phòng thấy vậy cũng không chịu kém cạnh, tròng mắt giật giật, chớp mắt chửi thề hưởng ứng: V... l... cái phòng y tế... trói tay trói chân như lợn chờ tiết thế này... bực vãi... đ... hiểu nổi...
Bốn cặp mắt đảo liên hồi, chớp nháy loạn xạ với tốc độ chóng mặt để truyền tải những tràng chửi thề tục tĩu, cay đắng và đầy bất mãn qua lại giữa các giường bệnh.
Ngồi ở bàn trực cuối phòng, người lính quân y trẻ tuổi đang cặm cụi gục đầu đọc tài liệu bỗng ngẩng phắt lên. Cậu ta hoảng hốt nhìn về phía dãy giường bệnh. Dưới ánh đèn trắng lóa, bốn gã học viên đầu gấu nổi danh khối kỹ thuật đang bị trói cứng ngắc như những thợ săn hóa điên, miệng ngậm chặt không phát ra nửa tiếng, nhưng bốn đôi mắt thì cứ đảo qua đảo lại, chớp nháy liên hồi, điên cuồng như đang bị nhập hồn hoặc thực hiện một thứ bùa ngải ma quái nào đó.
Vẻ mặt căng thẳng, trân trân cùng tần suất chớp mắt dị biệt của bốn bệnh nhân đặc biệt khiến người lính trực nuốt khan một ngụm nước bọt, sống lưng lạnh toát. Trực ban ở cái học viện này bao năm, chưa từng thấy loại bệnh nhân tâm thần nào vừa bị trói vừa trừng mắt chửi thề qua ánh mắt khoa trương đến mức này. Một buổi trực đêm hú vía chính thức khắc sâu vào tâm trí người lính trẻ, khi cậu ta phải ngồi chết trân đến sáng mà không dám bước lại gần kiểm tra.