🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.82

~6 phút đọc · 1078 từ · · ⚠️ Báo cáo

= Cơn cuồng phong của cỗ máy gia tốc vừa tạm lắng xuống, đem theo bầu không khí đặc quánh mùi dầu mỏ và ozone khét lẹt bao trùm toàn bộ tầng hầm huấn luyện. Bốn cỗ thể xác tả tơi lết ra được góc phòng, vật vờ ngả lưng vào bức tường bê tông lạnh ngắt. Cả đám thở dốc từng nhịp nặng nhọc, tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt lại là hồn phách sẽ bay thẳng về trời.

Thế nhưng, thời gian cho phép họ ngơi nghỉ chỉ vỏn vẹn đúng hai mươi phút ngắn ngủi — một khoảng không gian tĩnh lặng giả tạo trước khi chiếc loa phóng thanh gắn trên trần nhà đột ngột réo lên những tiếng kít két chói tai.

= Yêu cầu học viên Vũ Thái quay trở lại vị trí lồng quay! Bắt đầu vòng huấn luyện bổ sung! — Giọng đọc đều đều, lạnh lùng và vô cảm của sĩ quan trực ban vang lên đanh thép giữa căn hầm trống trải.

Vừa nghe thấy cái tên "Vũ Thái" được xướng lên rõ mồn một, ba thằng còn lại — Vũ Thanh, Tuấn Anh và Ma Hùng — đang nằm bò ra đất bỗng chốc bật dậy nhanh như những con lật đật. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không một lời bàn bạc, không cần hô khẩu hiệu, cả ba đứa đồng loạt vùng chạy biến mất hút vào bóng tối hướng về phía cửa hầm với tốc độ của một vận động viên điền kinh phá kỷ lục quốc gia.

Vũ Thái trơ trọi ngồi lại một mình giữa căn hầm lạnh lẽo. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ba cái bóng vừa tẩu thoát thành công với ánh mắt chết lặng và sự khinh bỉ tột cùng dành cho những kẻ "đồng cam cộng khổ" nhưng sẵn sàng bán đứng bạn bè trong giây phút sinh tử. Cậu chậm rãi đứng dậy, cái đầu vẫn còn nặng trịch và quay cuồng sau đợt tra tấn đầu tiên, lê từng bước chân nặng như đeo đá tiến về phía chiếc ghế ly tâm đang chờ sẵn.

= Lên ghế! Nhanh lên, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai! — Viên sĩ quan giám sát từ phòng kính chống đạn lạnh lùng quát lớn.

Vũ Thái cắn chặt răng, cam chịu trèo lên ghế. Hệ thống đai da một lần nữa tự động siết chặt vào lồng ngực, cổ chân và phần cổ, khóa cứng mọi cử động tự nhiên của cơ thể.

Tiếng loa phóng thanh bên ngoài vang lên, đều đặn đọc tên và thông báo một thông tin rợn tóc gáy cho toàn bộ hệ thống huấn luyện:

= Yêu cầu Tuấn Anh, Ma Hùng, Vũ Thanh trở lại phòng tập, 3 lần mỗi tối. Xin nhắc lại...

Nghe đến con số "ba lần" vang vọng qua loa, đầu óc Vũ Thái vốn đã mụ mẫm lại càng thêm tối sầm lại. Ba lần quay ly tâm cường độ cao vào mỗi buổi tối — đây rõ ràng là âm mưu tước đoạt triệt để thể xác và tinh thần của cậu, biến một bộ óc thiên tài thành một thứ phế liệu không hơn không kém.

Rè... é... t!

Cỗ máy lại gầm lên. Cánh tay đòn khổng lồ vung vòng tròn với vận tốc xé gió. Dưới tác dụng của lực gia tốc hướng tâm, máu lại bị ép dồn xuống nửa thân dưới, đại não thiếu hụt oxy nghiêm trọng. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ phải đối mặt với cỗ máy ác mộng này, Vũ Thái hoàn toàn không còn khả năng tư duy hay suy nghĩ bất cứ điều gì mạch lạc nữa. Mọi tế bào thần kinh đều tê liệt, tầm nhìn trước mắt nhòe đi thành một màu xám xịt, tai ù đặc đi như có hàng ngàn tiếng ve kêu râm ran.

Trong cái không gian quay cuồng đảo lộn trời đất ấy, ý thức của Vũ Thái trôi dạt vào một cõi mơ màng mờ mịt. Chẳng còn những triết lý vĩ mô về an ninh mạng, chẳng còn những âm mưu thao túng chính trị hay các bài toán lập trình phức tạp. Duy chỉ có một ý niệm duy nhất, ngoan cố và cháy bỏng hơn bao giờ hết, bắt đầu nảy mầm trong cái đầu đang quay cuồng đau nhức:

Mẹ kiếp... Kiểu này thì không thể sống sót nổi với cái lũ điên ở cái học viện này rồi... Nhất định, bằng mọi giá, từ mai mình phải tìm cách trốn cái bài tập quái quỷ này... Trốn bằng mọi thủ đoạn, dù phải giả vờ đột quỵ, liệt toàn thân hay tự bẻ gãy chân cũng phải trốn cho bằng được...

Trò khôn vặt chuồn lẹ của ba thằng bạn tưởng đâu đã trót lọt, hóa ra chỉ đổi lấy một cú lừa ngoạn mục từ phía ban quản sinh. Chiếc loa một lần nữa khè nhẹ, réo rắt gọi bổ sung toàn bộ "biên đội p-hản động" quay trở lại vạch xuất phát.

Rè... é... t!

Cánh tay đòn bằng hợp kim titan lại gầm rú, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của căn hầm ngầm. Lần này, không chỉ riêng một mình Vũ Thái phải chịu trận, mà cả ba kẻ vừa trốn chạy giờ đây cũng bị lôi cổ trở lại, bị trói chặt. Nhìn máy quay gia tốc, mà ai cũng kêu oai oái, những lời minh oan yếu ớt đều bị nuốt ngược vào trong bởi tiếng động cơ gầm thét đinh tai nhức óc. tới lượt từng người.

Tuấn Anh bị ép dán chặt lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, mặc cho đại não quay cuồng trong thứ ánh sáng mờ đục của cơn choáng váng. Trong lúc từng đợt sóng ly tâm liên tục dội vào lồng ngực, ý chí trốn chạy ban nãy bỗng được tiếp thêm một tầng quyết tâm mới. Cậu nghiến chặt hàm, tự nhủ rằng nếu mấy thằng bạn tồi tệ kia đã không chịu buông tha, thì từ ngày mai, toàn bộ cái nhóm quái vật này sẽ phải chính thức bước vào một cuộc chiến sinh tồn mới: chiến dịch lẩn trốn sự kiểm soát của hệ thống máy tập chết tiệt này bằng mọi thủ đoạn tinh vi nhất có thể.

💬 Bình luận (0)