= Không một chút do dự kéo dài, từ trong phòng làm việc vang lên tiếng trả lời chắc nịch, đanh thép của Nguyễn Thanh Sơn:
= Em đồng ý! Em chấp nhận mọi điều kiện của học viện!
Bên ngoài hành lang, bộ tứ Vũ Thái đang vênh mặt đứng chờ bỗng giật nảy mình trước tiếng thét dõng dạc xuyên qua lớp cửa gỗ. Chỉ vài nhịp thở sau, cánh cửa phòng bật mở. Viên quản sinh bước ra trước với dáng đi nghiêm cẩn, theo sau là Nguyễn Thanh Sơn.
Trông thấy Sơn lúc này, cả bốn đứa suýt nữa thì phì cười thành tiếng. Vành tai trái của cậu ta vừa được kẹp thêm một chiếc khuyên nụ kim loại sáng loáng, trên bề mặt khắc chìm con số định danh mới tinh: 492. Hai tay Sơn cố khoanh thật chặt trước ngực theo đúng điều lệnh quân sự nghiêm ngặt, nhưng đôi bàn tay cứ chực lén lút đưa lên sờ sờ vào vành tai ngứa ngáy vì chưa quen vật thể lạ. Cậu ta bước đi cứng nhắc, cố gắng bày ra vẻ mặt nguyên tắc, cam chịu và đầy khí phách của một tân binh đặc nhiệm, nhưng trông lại buồn cười đến mức khó tả.
= Đứng lại xem nào, "đồng chí bò sữa" mới gia nhập đàn! — Ma Hùng không kìm được nữa, bước lên chắn ngang đường, cười sằng sặc đến mức rung cả vai.
Vũ Thái khoanh tay dựa lưng vào tường, liếc mắt đánh giá từ đầu tới chân Sơn rồi chọc ghẹo:
= Nhìn cái dáng đi đứng nghiêm cẩn phết đấy chứ. Mà này, không biết dòng giống bò sữa của cậu vừa được xưởng đúc ra thuộc loại trắng tinh khôi hay là bò khoang sữa bò đấy? Đứng cạnh bọn tôi thế này là chính thức thành anh em một nhà rồi đấy nhé!
Vũ Thanh đẩy gọng kính, cười khẩy phụ họa:
= Người ta vừa bước chân vào biên chế đã được biên phong mã số hẳn hoi, oai ra phết chứ đùa đâu. Chỉ có điều cái tật hay táy máy tay chân vào vành tai thì chắc phải mất vài tuần mới sửa được.
Bị đàn anh trêu chọc đến mức đỏ bừng mặt, Nguyễn Thanh Sơn chỉ biết cắn chặt môi, cố nén sự ngượng ngùng, đứng thẳng người chào kiểu điều lệnh rồi lí nhí đáp:
= Báo cáo các anh... em... em sẽ quen ngay thôi ạ!