= Vũ Thái sấn tới, bước sát lại gần Nguyễn Thanh Sơn, hạ giọng thì thầm đủ để hai người nghe thấy:
= Bảy giờ tối nay. Tại cầu thang thoát hiểm. Không được đến muộn một phút.
Nói xong, Vũ Thái nhếch mép ra hiệu cho Ma Hùng, Vũ Thanh và Tuấn Anh quay lưng rời đi, để lại tân binh số hiệu 492 đứng ngơ ngác giữa hành lang.
Đúng giờ hẹn, Vũ Thái và Tuấn Anh có mặt từ trước ở khu vực cầu thang thoát hiểm tối lờ mờ. Đứng trực chờ được vỏn vẹn năm phút thì bóng dáng Nguyễn Thanh Sơn rón rén bước tới. Cậu ta chưa kịp định thần nhận ra mặt đối phương trong không gian nhập nhoạng thì vù một cái, Tuấn Anh đã lao chồm lên khóa chặt, còn Vũ Thái phối hợp cực kỳ ăn ý tóm lấy hai cổ tay, bấm sập chiếc còng số 8 lạnh ngắt. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn Anh nhanh tay rút chiếc thắt lưng da bản lớn vòng qua lưng, siết chặt hai bắp tay Sơn áp sát cứng ngắc vào thân người, biến cậu ta thành một khối bất động không thể giãy giụa.
Vũ Thái thong thả bước lên bậc tam cấp, ngồiệệ oai nghiêm như một vị cóc cụ kiểm tra lính mới, cất giọng lạnh tanh:
= Cuốn luật hôm trước đưa cho học đến đâu rồi? Đọc vang lên cho tao nghe xem nào!
Thanh Sơn bị trói quặt tay, vừa tức tối, vừa nghẹn uất vì bị chơi xỏ nhưng lại chẳng dám làm gì càn quấy trước đàn anh, chỉ biết mím chặt môi im lặng trân trân nhìn xuống đất.
Thấy Sơn cứng họng, Tuấn Anh đứng bên cạnh nhếch mép, bồi thêm vài câu mỉa mai:
= Từ giờ vừa phải gánh cái đống giáo trình khoa kỹ nặng nhọc, vừa phải nuốt thêm khối kiến thức cảnh sát ngầm nữa. Mang cái bộ dạng chậm chạp, cục súc và thiếu linh hoạt thế này thì sau này ra chiến trường làm nên trò mèo gì hả em trai?
Đúng lúc ấy, Vũ Thanh và Ma Hùng từ phía chân cầu thang thong thả bước lên. Thấy cảnh Sơn bị trói giật cánh khuỷu như phạm nhân biên giới, hai kẻ vừa tới có hơi nhíu mày một thoáng nhưng rồi cũng dửng dưng mặc kệ. Ánh mắt cầu cứu ngơ ngác của Sơn hướng về phía họ liền bị phớt lờ hoàn toàn, khiến các cơ mặt của cậu ta căng cứng lại như một sợi dây đàn sắp đứt.
Vũ Thanh chẳng thèm đếm xỉa, tiện tay lôi từ trong balo ra một bộ quần áo sờn cũ nhàu nát — nguyên một bộ đồ tù nhân trại giam dã chiến — ném bốp vào ngực Sơn:
= Cầm lấy cái này! Đem về mặc lót ở bên trong lớp áo sơ mi chính quy. Từ nay tao mà kiểm tra bất chợt mà không thấy mặc dính người thì đừng có trách hay mở miệng cầu xin ai cứu.
Vũ Thái đứng dậy, phủi nhẹ tay rồi chốt hạ:
= Hôm nay bấy nhiêu thôi, giải tán. Ngày mai đúng giờ này lại tới điểm danh tiếp. Cầm đống đồ kia cút về phòng, mặc ngay vào bên trong, tuyệt đối không được phép cởi ra dưới mọi hình thức, còn bên ngoài vẫn phải khoác đồng phục trường bình thường cho tao.
Phát lệnh xong, Vũ Thái ra hiệu cho Tuấn Anh tháo còng số 8 và mở thắt lưng ra. Được tự do cử động hai tay, Nguyễn Thanh Sơn lầm lũi ôm lấy bộ đồ tù nhân, cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi trong bóng tối nhập nhoạng của dãy hành lang ký túc xá.