= Bốn "con bò sữa" mang trên vành tai những chiếc khuyên nụ đeo số định danh nghễu nghểnh cuối cùng cũng đạt được mục đích tối thượng sau màn quậy phá long trời lở đất: kéo được Nguyễn Thanh Sơn vào tầm ngắm của ban giám hiệu.
Ngay khoảnh khắc nhóm Vũ Thái vừa bước chân ra đến ngưỡng cửa phòng làm việc, lách người đi ngang qua hành lang, họ bắt gặp Nguyễn Thanh Sơn đang đứng nghiêm túc ở đó từ bao giờ, theo sát bên cạnh là một sĩ quan quản sinh với gương mặt nghiêm nghị đang dẫn đường cho cậu ta bước vào trong.
Vũ Thanh ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Nhanh như cắt, cậu lùi người áp sát tai vào tấm cửa gỗ dày cộp, nín thở tập trung nghe ngóng từng âm thanh phát ra từ phía bên trong căn phòng.
Ban đầu, giọng của Hiệu trưởng Nguyễn Đình Uyên vẫn còn vương vấn chút bực dọc, gắt gỏng sau màn tra tấn tinh thần kéo dài hai tiếng đồng hồ của bộ tứ quái vật. Thế nhưng, chỉ ít phút sau, âm lượng và nhịp điệu trong phòng bỗng chùng xuống, giọng vị thủ trưởng dần trở nên bình tĩnh, trầm ngâm và điềm đạm lạ thường.
= Cậu muốn bước chân vào lực lượng cảnh sát ngầm, muốn cống hiến cho những chuyên án đặc biệt phải không? — Giọng Hiệu trưởng Uyên vang lên đều đặn qua lớp cửa gỗ — Cơ hội không phải là không có. Nhưng học viện có nguyên tắc của học viện. Cậu sẽ được phép chuyển hệ, đổi từ khoa kỹ thuần túy sang phân khu cảnh sát đặc thù. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu phải quay lại từ vạch xuất phát, học lại toàn bộ chương trình từ năm nhất và bắt buộc phải vượt qua kỳ thi đầu vào khắt khe do hội đồng sát hạch trực tiếp chấm điểm.
Bên trong khoảng lặng ngắn ngủi, giọng vị trung tướng trầm xuống mang theo sức nặng của sự phán quyết cuối cùng:
= Nếu đỗ, cánh cửa mới sẽ mở ra. Còn nếu trượt, tất cả những chuyện này sẽ bị xóa sạch khỏi hồ sơ, coi như chưa từng có bất kỳ ngoại lệ nào xảy ra ở đây cả. Cậu có dám chấp nhận đánh đổi không, Nguyễn Thanh Sơn?