Hai tiếng đồng hồ đôi co với bốn cái miệng dẻo quẹo, ngụy biện đỉnh cao khiến đại não Trung tướng Nguyễn Đình Uyên muốn nổ tung. Nhìn đám học trò đứng trước mặt vẫn dỏng cổ cãi lấy cãi để, vị Hiệu trưởng hít sâu một hơi, gương mặt biến sắc đầy bất lực. Ông dứt khoát vứt bỏ màn đôi co, bàn tay gân guốc vươn lên cầm lấy chiếc vòng điện tử chớp đỏ, đập mạnh xuống mặt bàn rồi hằn học gằn giọng:
= Giỏi lắm! Cãi hay lắm! Thôi được rồi, các anh đã thích lý luận cao siêu thế thì khỏi cần nói nhiều nữa, tự mình đeo vòng chân vào rồi xéo về lớp!
Nghe lệnh tống cổ kèm án phạt nặng nề, Tuấn Anh chẳng những không sợ mà còn bước lên một bước, trưng ra cái bộ mặt vừa đáng ghét vừa nịnh nọt, nhơn nhơn thuyết phục:
= Thầy ơi, thủ trưởng ơi, tụi em đường đường là mầm non ưu tú của đất nước cơ mà. Đảo hoang SERE điện giật cháy ngực, cùm niken rớm máu tụi em còn nếm đủ rồi thì cái vòng chân hiển thị này có là cái thớ lửng gì đâu. Huống chi dạo này sống trong trường quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy khuôn viên quen thuộc, đeo vào đi lại chẳng có gì là đáng sợ cả...
Chưa để Tuấn Anh kịp huyên thuyên hết bài văn tế, cơn tức giận đã bốc lên tận đỉnh đầu khiến Hiệu trưởng Uyên đập bàn quát lớn, cắt ngang:
= Đã không có gì đáng sợ thì các anh tự giác tự nguyện đeo vào ngay lập tức rồi cút về lớp cho tôi!
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Vũ Thái nhanh nhảu chen chân vào, tiếp tục giở thói lý sự cùn để cứu vãn tình thế:
= Thầy bình tĩnh, bình tĩnh đã nào. Cái vòng điện tử này thực ra chẳng qua chỉ là thước đo sự vô tri của công nghệ cũ thôi ạ. Đeo lâu ngày là teo não, khéo đến lúc thi tốt nghiệp não tụi em để lại đây làm kỷ niệm với thầy luôn đấy chứ chẳng chơi. Thời buổi nào rồi mà còn dùng vòng chân định vị cùi bắp này. Theo ý em, học viện nên trang bị các loại quang não điều khiển trí óc hệt như mấy gã tù nhân chính trị biệt giam ấy, thế mới là tiên tiến. Đeo loại quang não đấy vào là đọc được vanh vách người ta đang nghĩ quái quỷ gì trong đầu ngay lập tức thưa thầy. Tụi em nói thật, sau này nhỡ có bị đơn vị phe phái nào của lão Mạnh bên quân đội bắt cóc, mấy cái điện cực còi cọc kia nhằm nhò gì, tụi nó toàn dùng quang não để khống chế tư duy ấy chứ lị!
Cứ thế, hết lượt Vũ Thái đến lượt Vũ Thanh rồi Ma Hùng nhảy vào tung hứng, mỗi đứa bồi thêm một tràng triết lý ngớ ngẩn, vòng vo tam quốc kéo dài thêm đúng hai mươi phút đồng hồ tra tấn thính giác của vị thủ trưởng.
Hiệu trưởng Uyên trừng mắt nhìn đám "mầm non đất nước" đang đứng khua môi múa mép trước mặt, cảm giác huyết áp lại chực chờ tăng xông. Ông thừa hiểu rằng nếu còn tiếp tục để bọn chúng lải nhải thêm nửa tiếng nữa, người phải nhập viện cấp cứu truyền nước biển chắc chắn sẽ là ông chứ không phải ai khác.
= Câm miệng hết lại cho tôi! — Hiệu trưởng Uyên giật phăng tập hồ sơ, đập bàn gầm lên ra lệnh — Không vòng chân, không quang não gì sất! Đổi hình thức kỷ luật ngay lập tức!
Nói đoạn, ông với tay lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp đựng chứa đầy những chiếc khuyên tai đặc chủng bằng hợp kim lạnh ngắt — món vũ khí trừng phạt quen thuộc từng được áp dụng hồi năm nhất để kiểm soát hành vi và định vị tín hiệu của học viên cá biệt.
Chẳng cần đợi bọn chúng kịp phản ứng, quản sinh bên ngoài lập tức xông vào đè giữ từng đứa. Chỉ trong chớp mắt, lần lượt từng người một bị kẹp chặt đầu, cắm ngập chiếc khuyên tai thép lạnh ngắt vào vành tai trái trong tiếng kêu la oai oái và những cái nhăn mặt nhăn mày đầy bất đắc dĩ.
Khi chiếc khuyên cuối cùng được bấm chặt vào tai Vũ Thái, cậu ta khẽ nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ lên mảnh kim loại quen thuộc đang phát ra ánh sáng tín hiệu nhấp nháy. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm kính cửa sổ, ngay trên vành tai của Vũ Thái, con số định danh quen thuộc 103 vẫn khắc chìm sắc nét trên mặt khuyên, lấp lánh thứ ánh sáng ngạo nghễ của kẻ chưa từng chịu khuất phục trước bất kỳ kỷ luật thép nào của học viện.