🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.76

~5 phút đọc · 987 từ · · ⚠️ Báo cáo

= Cuộc đụng độ chớp nhoáng ở cầu thang thoát hiểm khép lại trong sự ngỡ ngàng của Nguyễn Thanh Sơn. Cả nhóm thu dọn hiện trường, giải tán nhanh gọn để kịp thay trang phục điều lệnh chuẩn bị cho buổi tập luyện buổi sáng dưới sân trường.

Thế nhưng, đám học viên chưa kịp đứng nghiêm đủ ba mươi phút dưới cái nắng gắt của thao trường, tiếng còi hú gọi của ban quản sinh đã vang lên dồn dập. Một lệnh điều động khẩn cấp được phát ra: Hiệu trưởng Nguyễn Đình Uyên đích thân triệu tập bộ tứ Vũ Thái, Vũ Thanh, Ma Hùng và Tuấn Anh lên phòng làm việc uống nước chè "đặc biệt".

Vừa bước chân qua cánh cửa phòng, đập vào mắt bốn kẻ tội đồ là chiếc bàn uống nước bằng gỗ gụ, trên đó bày sẵn một bộ ấm chén và... bốn chiếc vòng điện tử giám sát hành vi đang chớp nháy ánh đèn đỏ rực hệt như món quà Tết được chuẩn bị sẵn.

Hiệu trưởng Uyên ngồi ghế chủ tọa, mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay đan vào nhau chống lên cằm, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua từng khuôn mặt. Ông đập bàn một cái rầm, cất giọng trầm đục, lạnh ngắt như băng:

= Giỏi lắm! Các trò tưởng ở cái học viện này muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với sinh viên hệ chính quy lúc nào cũng được chắc? Camera phòng giám sát ghi lại toàn bộ màn bạo lực sáng nay rồi. Trả lời ngay cho tôi, lý do gì mà dám đánh người vô cớ trong khu vực ký túc xá? Nếu không đưa ra được một lời giải thích hợp lý và có tầm chiến lược, bốn chiếc vòng chân điện tử này sẽ chính thức thay thế giày bốt của các trò vào chiều nay!

Không khí trong phòng chùng xuống đặc quánh. Cả bốn đứa nhìn nhau một thoáng, rồi bắt đầu bước vào màn "ngụy biện đỉnh cao" mang phong cách cãi cùn thương hiệu của nhóm.

Vũ Thái là kẻ mở màn đầu tiên. Cậu bước lên một bước, sắc mặt điềm tĩnh đến mức trơ trẽn, cất giọng đều đều như đang báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học:

= Báo cáo thủ trưởng, thủ trưởng phải nhìn nhận vấn đề ở tầm vĩ mô hơn chứ ạ. Nguyên tắc tối thượng của bảo mật toàn trường là "bảo mật toàn dân". Muốn giữ kín các kỹ thuật chiến đấu ngầm mà không để đám sinh viên hệ khoa học kỹ thuật bên ngoài tò mò hay bép xép ra ngoài, chúng ta không thể dùng bạo lực áp chế mãi được. Phải có một "giáo trình mị dân" đủ sức nặng, để bất kỳ đứa nào có ý định tò mò đều phải hiểu rằng: việc để lộ bí mật đồng nghĩa với việc hàng loạt người sẽ phải cuốn gói ra đi, thậm chí là đối mặt với hậu quả khôn lường. Sáng nay chúng em chỉ đang thực hiện một bài test thực tế về tâm lý học đám đông và phản ứng áp lực cho cậu sinh viên kia thôi ạ!

Hiệu trưởng Uyên trợn tròn mắt, chưa kịp định hình cái gọi là "giáo trình mị dân" mà Vũ Thái vừa gán ghép cho một trận đấm đá hội đồng, thì Vũ Thanh đã nhanh nhẩu bước lên tiếp lời, giọng điệu sắc sảo không kém:

= Chính xác là như vậy thưa thầy. Hơn nữa, xét về mặt phương pháp luận, sự bảo mật đòi hỏi một quá trình sàng lọc tự nhiên. Cậu sinh viên Nguyễn Thanh Sơn đó mang trong mình tiềm năng lớn nhưng lại thiếu đi cái gọi là phản xạ sinh tồn trong môi trường đặc thù. Việc chúng em tác động vật lý một cách có kiểm soát thực ra là để kiểm tra giới hạn chịu đựng và tính tuân thủ pháp luật của đối tượng, hoàn toàn nằm trong khuôn khổ khai thác tiềm năng nhân sự ngầm của học viện ạ!

Nghe đến đây, lồng ngực Hiệu trưởng Uyên bắt đầu phập phồng vì tức giận. Ông chưa kịp nổi giận thì Tuấn Anh đã chen chân vào, chắp tay cười xòa chống chế:

= Thầy cứ bình tĩnh đã nào. Tụi em làm gì có ý định bạo lực vô cớ. Đứng ở góc độ mỹ quan và giáo dục học hiện đại, đó là phương pháp "mạnh tay để trưởng thành". Cậu ta có sức lực, có đam mê nhưng thiếu sự mài giũa. Tụi em đang đóng vai trò là những người đi trước dìu dắt đàn em bước đi trên con đường gian khó đấy chứ ạ!

Đến lượt Ma Hùng, thấy mấy đứa bạn tung hứng quá đà, cậu ta cũng vội vàng chốt hạ bằng một câu xanh rờn mang đậm chất vô sỉ:

= Tóm lại một câu là vì đại cục của trường ta cả thôi thầy ơi! Nếu không rèn luyện cho tụi nó từ sớm, sau này ra đời làm sao gánh vác nổi nhiệm vụ quốc gia. Thầy mà đeo vòng chân cho chúng em lúc này chẳng khác nào tự tay bóp chết mầm non ưu tú của ngành cả!

Cuộc tranh cãi kéo dài đằng đẵng suốt hai tiếng đồng hồ. Năm cái miệng — gồm bốn học viên quái vật và một vị Trung tướng đứng đầu học viện — liên tục tuôn ra những triết lý, lý do hiển nhiên và ngụy biện vòng vo làm đảo lộn cả logic thông thường. Hiệu trưởng Uyên nghe xong mà cảm thấy đại sodium trong máu dâng trào, đầu óc quay cuồng hệt như cơn ác mộng hồi xem camera vụ "giấy vở chống đạn" ngày trước.

💬 Bình luận (0)