🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.75

~4 phút đọc · 725 từ · · ⚠️ Báo cáo

= Bữa trưa căng tin khép lại trong sự im lặng ngầm. Cả nhóm đứng dậy thu dọn đồ đạc, lững thững quay trở về phòng ký túc xá, mỗi đứa chìm vào một góc riêng với những suy nghĩ vẩn vơ xoay quanh gã sinh viên mang vòng điện tử.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chưa kịp ráo sương trên bãi cỏ, cả bốn người kéo nhau ra sân bóng rổ trống trải để khởi động gân cốt bằng vài đường chạy Parkour lướt qua các khung xà ngang độ chừng hai mươi phút. Đợi đến tầm năm giờ rưỡi, khi nhịp sinh hoạt ở khu nhà kỹ thuật bắt đầu rộn rã, họ mới lết thẳng ra khu vực cầu thang thoát hiểm vắng vẻ.

Ở đó, Nguyễn Thanh Sơn đang cặm cụi bật nhảy vượt bậc thềm với một đôi chân nặng nhọc. Nghe tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, Sơn giật mình quay phắt người lại. Đập vào mắt cậu ta là bốn bộ quân phục đặc thù của khối cảnh sát chính quy đang đứng chắn ngay lối ra. Sự sợ hãi tột độ hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi vã ra như tắm.

Vũ Thái bước lên một bước, ánh mắt sắc lẹm đảo một vòng từ đầu đến chân Sơn, cất giọng đều đều như đang đọc bản giám định pháp y:

= Bảy chiếc áo sơ mi màu xám giống hệt nhau, ba cái quần kaki cùng kiểu, giày cao cổ loại dã chiến, và cái vòng chân điện tử đang chớp nháy kia là do vụ đánh nhau hai tuần trước, nguyên nhân vì tẩn một thằng bạn cùng phòng dám trộm hai đôi tất chân trong ký túc xá chứ gì.

Tuấn Anh bước chồm lên, nhếch mép đế vào ngay lập tức:

= Bản lĩnh chính trực có, sức lực cơ bắp có, ngọn lửa đam mê lách luật cũng có luôn.

Ma Hùng khoanh tay, ném ra một câu ngắn gọn đến lạnh lùng:

= Theo tụi này!

Chưa kịp để Sơn định thần sau màn mở đầu mang đậm phong cách thẩm vấn, Vũ Thanh từ đâu đã lòi ra một chiếc còng số 8 sáng loáng. Nhanh như cắt, cậu lao lên khóa chặt hai cổ tay Sơn vào thành lan can sắt. Ngay lập tức, cả đội hùa vào, lao tới đấm đá tơi bời tới tấp nhưng có tính toán, lực tung ra vừa đủ để tạo tiếng động chứ không gây tổn thương quá nặng. Sơn chỉ biết co ro ôm đầu chịu trận, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Ma Hùng vừa tung một cước nhẹ vào bắp đùi Sơn vừa cười nhạt dạy đời:

= Nhớ lấy, bài học vỡ lòng khi bước chân theo tụi này là phải thật vô sỉ và dứt khoát!

Đấm đá chán chê xong, Vũ Thái thò tay vào túi áo, lôi ra một cuốn pháp luật dày cộp ném bốp lên ngực Sơn:

= Trong vòng đúng một tuần, học thuộc lòng toàn bộ cuốn này cho tao!

Theo đúng kế hoạch ban đầu của nhóm, màn dằn mặt này là để đánh giá mức độ am hiểu luật pháp và bản lĩnh phản kháng của Sơn trước tình huống bất ngờ. Khổ nỗi, cái vòng điện tử vướng víu ở cổ chân đã cản trở hoàn toàn phản xạ tự vệ của Sơn; bị cùm tay thì đấm đá gì nổi, khiến bài kiểm tra phản kháng coi như hỏng bét.

Họ đứng chờ xem sau vụ này Sơn sẽ phản ứng hay làm ra trò trống gì đột phá. Thế nhưng, chờ mãi chẳng thấy tăm hơi một hành động phản kháng nào, chỉ thấy gã sinh viên nghèo ngồi thụp xuống bậc thang, ôm đầu thở hắt ra đầy bất lực.

Ma Hùng tặc lưỡi ngán ngẩm, đành cúi xuống mở khóa, tháo chiếc còng số 8 ra rồi cẩn thận giấu giếm đút vào túi quần, lẩn nhanh đi cất trước khi hệ thống camera giám sát của trường quét thấy. Dù sao thì một món đồ chuyên dụng hàng hiếm trị giá không dưới năm trăm ngàn đồng ấy mà để bị ban quản sinh tịch thu thì đúng là xót ruột.

💬 Bình luận (0)