🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.72

~8 phút đọc · 1437 từ · · ⚠️ Báo cáo

= Buổi diễu binh lịch sử khép lại bằng những tràng pháo tay vang dội trên khắp các khán đài trung ương. Khi cánh cửa phòng ăn VIP của khu nhà khách mở toang, bộ tứ Vũ Thái, Vũ Thanh, Ma Hùng và Tuấn Anh bước vào, trút bỏ hoàn toàn lớp trang phục đặc nhiệm đen thùi lùi cùng những chiếc mặt nạ lưới thép ngột ngạt để khoác lên mình bộ thường phục gọn gàng.

Không gian bên trong phòng ăn VIP xa hoa và lộng lẫy đến choáng ngợp. Bàn tiệc dài được bày biện đủ các món ăn thượng hạng, sơn hào hải vị ê chề, thậm chí còn xa hoa và thịnh soạn hơn cả khu vực tiệc dành riêng cho các cấp lãnh đạo tối cao. Những ly thủy tinh pha lê lấp lánh dưới ánh đèn vàng, phản chiếu những khuôn mặt trẻ trung nhưng phảng phất nét phong trần của những học viên vừa trải qua chuỗi ngày rèn luyện khắc nghiệt.

Cả nhóm kéo ghế ngồi xúm xít quanh bàn, nhìn nhau rồi bất giác phì cười lớn. Cảm giác trút bỏ được gánh nặng của buổi diễu hành nghẹt thở khiến ai nấy đều nhẹ nhõm vô cùng. Ma Hùng không khách sáo, vớ ngay lấy một chiếc đùi gà quay vàng óng bốc khói nghi ngút, cắn một miếng ngập chân răng rồi vừa nhai ngấu nghiến vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Vũ Thái cầm ly nước khoáng trên tay, ngửa cổ uống một ngụm rồi đột nhiên khựng lại. Khác với vẻ mặt dửng dưng thường ngày, ánh mắt cậu thoáng hiện lên một tia tiếc nuối khó tả. Cậu nhìn sang Tuấn Anh, tặc lưỡi cảm thán:

= Đùa thật chứ, tính ra vẫn thấy tiếc rẻ thế nào ấy. Tao thề là cho đến tận lúc này, tao vẫn cứ nhớ mãi hình ảnh cái cô bé mặc váy hồng bồng bềnh lúc nãy. Đang đứng nghiêm trang thế mà đột nhiên nhỏ ấy xách váy lao bổ từ hàng rào khán đài ra, ném thẳng nhành hoa hồng đỏ chót vào mặt tao, xong chưa kịp nói câu gì thì đã bị mấy anh bảo vệ vóc dáng như hộ pháp lao vào túm cổ kéo giật đi mất. Đêm nay về không khéo tao mất ngủ vì tò mò mất. Tao thề là tao cực kỳ muốn biết rốt cuộc sau đó nàng sẽ bị xử lý hay áp giải đi đâu.

Ma Hùng nuốt vội miếng thịt gà trong cổ họng, bĩu môi đáp lời, giọng điệu tỉnh bơ:

= Chứ còn đi đâu vào cái ngày lễ trọng đại này nữa? Cùng lắm thì bị mấy chú bảo vệ giữ lại lập biên bản kiểm tra nhân thân, rồi nhẹ nhàng đẩy em nó ra khỏi vòng ngoài vành đai bảo vệ thôi chứ có gì mà căng. Hành động lao ra giữa đội hình diễu binh đang tiến bước như thế rõ ràng là hành vi gây rối trật tự công cộng quá khích rồi còn gì, may cho nhỏ đó là đội hình của mình đang làm nhiệm vụ nghiêm ngặt, chứ gặp khối cảnh sát cơ động tuần tra thì xác định ăn biên bản phạt hành chính mỏi tay.

Tuấn Anh ngồi đối diện, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Cậu chậm rãi cầm chiếc nĩa, gắp một miếng măng tây rồi cất giọng chắc nịch:

= Mấy ông nói thế nào ấy chứ, riêng tôi thì khác. Tôi nhớ như in từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy rồi. Từ ánh mắt hớt hải, đôi má đỏ bừng vì phấn khích cho đến cái cách tóc thề bay bay trong gió lúc lao tới. Tôi mà gặp lại ngoài đời chắc chắn tôi nhận ra ngay lập tức.

Vũ Thái nghe xong thì quay phắt sang, trố mắt nhìn Tuấn Anh với vẻ mặt đầy hoài nghi và buồn cười, nhướng mày trêu chọc:

= Ồ thế cơ à? Nhớ kỹ thế cơ à, ngài họa sĩ tài ba? Bộ cậu tính mọc thêm cái gan rồng hay muốn đi tìm người ta để... báo thù cái tội làm xộc xệch đội hình diễu binh lịch sử của trung đoàn đấy phỏng? Hay là định mở một cuộc triển lãm ký họa mang tên "Thiếu nữ váy hồng và gã cảnh sát chìm"?

Nghe Vũ Thái kháy đểu, Tuấn Anh đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay cãi cưỡng lại:

= Báo thù cái gì mà báo thù! Tụi mày cứ suy bụng ta ra bụng người. Chỉ là cái ấn tượng thị giác nó quá mạnh, một đứa chuyên môn cầm cọ vẽ ký họa như tao thì việc ghi nhớ khuôn mặt đối phương là phản xạ tự nhiên của não bộ thôi, làm gì mà phải dùng từ ghê gớm thế.

Đúng lúc hai người đang đôi co qua lại, Vũ Thanh — từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ dùng dao dĩa cắt miếng bít-tết thành từng phần nhỏ đều đặn — mới thong thả ngẩng đầu lên. Đột nhiên cậu đẩy cặp kính cận trượt nhẹ lên sóng mũi, phun ra một tràng phân tích tỉnh khô nhưng phũ phàng đến tận rễ:

= Này, hai cái ông tướng lãng mạn tếu táo kia, tỉnh ngộ lại giùm tôi cái đi! Ngồi đấy mà ảo tưởng sức mạnh với suy diễn vẩn vơ. Các ông có nhớ lại cái lúc mặc lễ phục đặc nhiệm không? Ba mươi con người trong khối diễu binh hôm nay mặc y chang một bộ đồ đen thùi lùi từ đầu đến chân, chiều cao xêm xêm nhau, đứng thẳng tắp như ma-nơ-canh, đeo mặt nạ lưới thép đen xì che kín mặt, đến cả mùi mồ hôi và nước hoa cũng bị khử sạch bằng đủ loại xịt phòng chuyên dụng trong doanh trại suốt hai tuần qua. Trông ai cũng giống ai hệt như một bầy robot sát thủ vô tính. Thế mà các ông lại dám huyễn hoặc rằng cô bé đó ném hoa vì yêu cái con người bên trong lớp mặt nạ ấy chắc? Tỉnh mộng giùm cái đi, nhỏ đó lúc ném hoa làm sao phân biệt được ai với ai, chắc tưởng nhầm khối mình là nhóm nhảy hoạt náo viên hay khối biểu diễn mô tô nghệ thuật nào đấy chứ lị!

Câu phân tích sắc bén, logic và cực kỳ phũ phàng của Vũ Thanh vừa dứt, cả bàn tiệc bỗng chốc chết lặng trong một giây, rồi cả bốn đứa đồng loạt ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng VIP sang trọng, xua tan hoàn toàn cái mệt mỏi, căng thẳng và bầu không khí ngột ngạt của hai tháng trời ròng rã trong trại tập trung và đảo hoang.

= Thì ra nãy giờ tao tưởng bở là mình có mị lực siêu phàm, hóa ra trong mắt thiên hạ tao chỉ là một cọc tiêu di động mặc đồ đen không mặt mũi thôi à? — Vũ Thái cười nấc nẻ, lắc đầu ngán ngẩm rồi nâng ly nước khoảng chạm mạnh vào ly của Vũ Thanh — Thôi được rồi, vì cái sự tỉnh táo và phũ phàng này của đồng chí Vũ Thanh, cạn ly! Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sống sót trở về từ cái chảo lửa diễu binh!

= Cạn ly! Cho cái sự ảo tưởng tuổi trẻ! — Ma Hùng và Tuấn Anh cũng đồng loạt nâng ly, hô vang hưởng ứng.

Giữa bữa tiệc sang trọng bậc nhất, tiếng chén đĩa va chạm leng keng hòa lẫn với tiếng cười đùa rôm rả. Những chàng trai trẻ của Học viện Khoa kỹ — sau biết bao phen bị vắt kiệt thể xác, bị nhòm ngó bởi các thế lực ngầm và bị cuốn vào những trò chơi quyền lực của các vị tướng lĩnh — lúc này đây, bên những món ăn ngon và không gian ấm cúng, lại tìm thấy sự kết nối bền chặt nhất qua những khoảnh khắc đời thường, ngông cuồng và đầy ắp tiếng cười như thế. Khép lại một chương đầy giông bão, họ biết rằng chặng đường phía trước tại học viện vẫn còn lắm chông gai, nhưng ít nhất, ở thời điểm hiện tại, chiến thắng thuộc về sự kiên cường và tình anh em không thể phá vỡ của bộ tứ.

💬 Bình luận (0)