Chiều hôm ấy, một lệnh điều động bất ngờ được phát xuống toàn trung đoàn dã chiến: tạm hoãn nửa buổi huấn luyện buổi chiều để chuẩn bị cho công tác chỉnh đốn tác phong trước thềm đại lễ. Đơn vị không tiếc ngân sách, trực tiếp mời cả một đội thợ cắt tóc chuyên nghiệp từ thành phố vào tận thao trường để phục vụ.
Cả trung đoàn hàng trăm con người xếp thành những hàng dài ngay ngắn trên bãi đất trống sau nhà bạt. Nhóm bốn người Vũ Thái, Vũ Thanh, Tuấn Anh và Ma Hùng may mắn được xếp ngồi cạnh nhau trong cùng một hàng chờ đến lượt, vừa tranh thủ xả hơi sau những giờ phút đứng nghiêm cứng ngắc dưới nắng gắt.
Ma Hùng ngả đầu ra sau ghế xếp, bực bội càu nhàu khi nhìn thấy đám thợ đang lúi húi cầm tông-đơ:
= Thật chứ, vẽ chuyện quá mức! Chỉ là một cái kiểu tóc ngắn cộc lốc đơn giản thôi mà cũng phải lặn lội thuê thợ chuyên nghiệp vào tận đây. Thợ mười năm kinh nghiệm thì cũng kê lược đẩy tông-đơ y hệt như mấy thằng thợ tay ngang tự cắt cho nhau trong phòng thôi chứ có khác mẹ gì đâu. Cốt yếu cứ hớt cụt ngủn thành buzz cut là xong chuyện, làm gì mà phải long trọng thế không biết.
Vũ Thái đang ngồi khoanh tay, nhướng mày nhìn đống dụng cụ cắt tóc trên bàn, nhàn nhạt đáp lời:
= Cậu lù đù quá nên chẳng hiểu gì về nghệ thuật quân sự rồi. Người ta mời thợ về không chỉ để cắt tóc, mà là vì bộ mặt của cả trung đoàn, vì cái gọi là sĩ khí và lòng quân trước giờ G. Trông cái đầu bóng láng, đều tăm tắp thì bước đi mới hiên ngang được chứ.
Vũ Thanh ngồi bên cạnh, đẩy cặp kính cận lên sống mũi, đưa tay vuốt nhẹ phần gáy rồi nghiêm túc chen vào:
= Hai ông chẳng hiểu cái lý của thời trang quân ngũ gì cả. Vấn đề không nằm ở cái chỏm tóc trên đỉnh đầu, mà mấu chốt nằm ở chỗ cạo chân tóc ở gáy và mai tai kìa. Cạo sát chân tóc mới là điểm quyết định xem cái đầu đó có sắc sảo hay không.
Tuấn Anh gật gù ra vẻ tâm đắc, nhưng rồi lại phì cười bẻ lái:
= Vũ Thanh nói thì có lý đấy, nhưng mà nghĩ kỹ lại xem, tóc lính tụi mình mọc nhanh như cỏ dại ấy, chỉ độ mười ngày là nó lại dài xêm xêm như cũ rồi. Tầm đó thì còn cái chân tóc sát gáy nào mà đòi duy trì với chả tôn tạo.
= Cho nên mới phải cắt có tính toán chứ, — Vũ Thái điềm nhiên phán một câu xanh rờn — Cắt ngắn cụt lủn sát da đầu quá thì nhìn hầm hố quá mức, giống đầu gấu đi tù về không đẹp. Phải để dài chừng mười ngày là vừa độ ôm form, vừa vặn đẹp nhất. Kiểu gì đến ngày đại lễ bước ra đường, gái nó chả chết mê chết mệt, xếp hàng dài theo sau.
Vừa nghe đến hai chữ "gái theo", cả bốn thằng lập tức ngẩng cao đầu, tự vỗ ngực nhận mình là những cực phẩm trai tân hiếm có của học viện, rồi bắt đầu quay sang săm soi, chê bới đủ thứ khuyết điểm ngoại hình của nhau để hạ bệ đối thủ.
Vũ Thái liếc mắt nhìn Tuấn Anh, bật cười khẩy:
= Này Tuấn Anh, mặt mũi cũng sáng sủa đấy, nhưng mà vướng ngay cái nốt ruồi to tướng bên thái dương kìa. Sao không ra viện ký thủ thuật tẩy quách nó đi cho phất?
Tuấn Anh giật mình trừng mắt, lấy tay che phắt góc mặt, lớn tiếng cãi:
= Tẩy cái gì mà tẩy! Nốt ruồi phong thủy này là do mẹ tao ban tặng từ lúc lọt lòng đấy nhé, quý giá ngàn vàng không đổi được đâu, hiểu chưa!
Đến lượt Ma Hùng, cậu ta sờ sờ sống mũi mình rồi thở dài thườn thượt, tỏ vẻ tiếc nuối:
= Tao mà được như thằng Vũ Thái, ước gì có cái sống mũi cao thẳng tắp như nó thì đời mãn nguyện. Mặc dù tính theo tỉ lệ vàng của phẫu thuật thẩm mỹ thì mũi tao chuẩn không cần chỉnh rồi đấy, nhưng trông mặt vẫn cứ thiếu điểm nhấn thế nào ấy.
Vũ Thanh nghe vậy liền khinh bỉ bĩu môi:
= Thôi đi Ma Hùng, cái mũi của mày cao thì cao thật nhưng nhìn mặt cứ gian gian kiểu gì ấy, đi lừa tình thì hợp chứ làm trinh sát thì lộ tẩy từ vòng gửi xe. Nhìn cái mặt tao đây này, thư sinh, tri thức, chính trực ngời ngời...
Bốn thằng cứ thế tranh cãi chí chóe, cười đùa rôm rả giữa hàng chờ cắt tóc, tạm quên đi cái mệt mỏi rã rời của những ngày tháng luyện tập địa ngục.
Chẳng mấy chốc, hai tuần huấn luyện khắc nghiệt cũng trôi qua. Ngày đại lễ diễu binh mười chín tháng tám cuối cùng đã đến.
Từ mờ sáng, không khí tại khu tập kết đã sục sôi tiếng loa phóng thanh, tiếng giày bốt dậm đinh sắt nện rầm rập trên nền sân bêtông và tiếng hô lệnh vang trời. Các khối diễu binh lần lượt xếp hàng ngay ngắn, ai nấy đều phấn khởi, hớn hở nhận lễ phục chuẩn bị bước vào giờ phút trang trọng nhất. Khắp nơi rực rỡ sắc màu: các khối chủ lực mặc vest trang nghiêm, khối quân kỳ khoác áo choàng đỏ thắm, khối cảnh sát cơ động rực rỡ trong sắc phục xanh truyền thống, trông từ xa hệt như một bức tranh sơn dầu hoành tráng, lộng lẫy.
Thế nhưng, khi đến lượt khối của Vũ Thái nhận trang phục, cả bọn chết lặng nhìn bộ đồ được phát trên tay.
Không có áo sơ mi là ủi phẳng phiu, không có quân hàm sáng lấp lánh hay mũ kê-pi nghiêm trang. Khối của họ nhận toàn bộ là trang phục đặc nhiệm chiến đấu màu đen tuyền từ đầu đến chân. Đặc biệt nhất là trên tay mỗi người cầm một chiếc mặt nạ lưới thép đen xì, thiết kế chuyên dụng cho các lực lượng phản ứng nhanh và cảnh sát chìm.
Khi mặc lên người, bộ đồng phục ôm sát cơ thể, che kín từ cổ đến chân, kết hợp với chiếc mặt nạ lưới thép phủ trùm toàn bộ phần mặt. Thậm chí đến găng tay cũng là loại chuyên dụng không hở lấy một tấc da tấc thịt. Đứng giữa hàng ngũ, đặc thù của khối cảnh sát chìm là tuyệt đối bảo mật danh tính, không được để lộ dù chỉ một sợi tóc hay một góc da trên cơ thể trước ống kính truyền thông hay công chúng.
Đội hình ba mươi con người mặc đồ đen thùi lùi từ đầu đến chân, bước đi đều tăm tắp, lầm lì và uy nghiêm như một khối u hắc ám di chuyển qua các khán đài.
Khi khối của Vũ Thái tiến qua lễ đài chính trong tiếng nhạc hùng tráng, tương phản hoàn toàn với các khối diễu binh đầy màu sắc rực rỡ, lộng lẫy như tranh vẽ xung quanh, sự xuất hiện của họ mang theo một bầu không khí lạnh ngắt, đầy áp lực và bí hiểm. Không ai biết gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ lưới thép kia là ai, chỉ thấy đôi mắt sắc lẹm ánh lên sau lớp lưới đen, lạnh lùng quét nhìn về phía trước, hoàn thành xuất sắc màn ra quân trong sự ngỡ ngàng và dè chừng của toàn bộ quan khách chứng kiến buổi lễ.