🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.7

~10 phút đọc · 1875 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cơn gió lạnh lùng từ ngoài ban công lùa qua khe cửa kính vỡ, mang theo thứ mùi hắc ám của tầng khí quyển nhân tạo tầng thượng. Vũ Thái khẽ cựa quậy đôi chân đang vướng chiếc vòng xiềng xích điện tử, nhìn bóng lưng vững chãi của viên sĩ quan chuẩn bị bước ra khỏi phòng khách. Bản năng của một quan sát viên từng lăn lộn qua đủ tầng lớp xã hội vẫy gọi, gã khẽ nheo mắt, cất giọng gọi giật lại:

= Đại úy, xin dừng bước một chút.

Viên sĩ quan khựng lại, xoay nửa người với lớp giáp chiến thuật phản chiếu ánh đèn neon đỏ ngầu từ vòng chân. Hắn không nói gì, nhưng sự tĩnh lặng đó ngầm cho phép Vũ Thái tiếp tục. Cậu nhếch mép, cố rặn ra dáng vẻ bất cần đời của một công tử bột vừa sạt nghiệp nhưng vẫn giữ cái gan lì:

= Dù sao thì lệnh quản chế cũng đã ban hành, tôi cũng sắp thành tù nhân mỏ ngầm đến nơi rồi. Đường đường là một vị đại úy chấp pháp, chẳng lẽ anh ngại ở lại dùng với tôi chén trà chia tay trước khi tôi chính thức từ giã cõi đời nhung lụa này sao? Cứ coi như nể tình gia đình tôi đóng góp không ít thuế khóa cho Bộ Tư lệnh đi.

Đôi mắt ẩn sau lớp kính phân cực của viên sĩ quan lướt qua gương mặt gầy gò của Vũ Thái, đánh giá từng cử chỉ nhỏ nhặt. Sau vài giây cân nhắc tính toán an ninh, hắn ta gật đầu cụt lủn:

= Được. Tôi lưu lại mười lăm phút.

Vũ Thái lập tức ra hiệu cho hệ thống AI trung tâm của biệt thự — thứ vẫn chưa hoàn toàn bị khóa vĩnh viễn cho đến khi sang ngày mai. Ngay lập tức, từ vách tường hợp kim trượt ra một bàn trà lơ lửng bằng từ trường, trên bày biện sẵn ấm trà thảo mộc bốc nghi ngút khói và dĩa hoa quả tổng hợp được cắt tỉa tinh xảo bởi những con robot dọn dẹp còn sót lại.

Viên sĩ quan bước đến, không chút khách sáo ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da cao cấp. Tư thế của hắn ta hoàn toàn khác biệt với một vị khách đến thưởng trà; hắn thu gọn người lại, hai tay bọc chặt lấy đầu gối trong bộ giáp nặng trịch, mắt hướng thẳng ra cửa kính nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Chiếc tivi màn hình cong đa chiều khổng lồ treo trên tường tự động bật lên, chiếu rọi những thước phim bom tấn khoa học viễn tưởng với hiệu ứng hình ảnh cháy nổ chói lóa, nhưng người đàn ông mặc áo giáp ấy vẫn ngồi bất động như một bức tượng đồng, không hề nhúc nhích dù chỉ một cơ mi.

Vũ Thái ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà đắng ngắt, đôi mắt đảo liên hồi quan sát từng chi tiết nhỏ trên cơ thể vị đại úy. Càng nhìn, cậu càng nhận ra sự bất hợp lý. Ký ức rời rạc của nguyên chủ kết hợp với tư duy nhạy bén của một quan sát viên cũ nhanh chóng phác họa nên chân dung kẻ đối diện: Đại úy La Huy Anh. Hắn ta không hề ngồi chơi xơi nước với tư cách một kẻ giám sát thi hành án thông thường. Việc hắn cố tình lưu lại đây, ngồi lù lù giữa phòng khách trong một tư thế sẵn sàng chiến đấu, chứng minh rằng sự hiện diện của hắn là một phần trong một kịch bản đã được dàn dựng sẵn. Hắn đang chờ xem gia đình này, hay chính xác hơn là những mối quan hệ lỏng lẻo xung quanh Vũ Thái, sẽ phản ứng ra sao trước cú ngã ngựa này, để từ đó khoanh vùng và tóm gọn những đầu mối liên quan đến các đường dây ngầm khác.

Hiểu được bản chất ván cờ, Vũ Thái lập tức nhập vai. Cậu bật cười khẩy, cố tình dùng một ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn kính, bật hệ thống liên lạc cá nhân lên không trung rồi bấm gọi cho một số quen thuộc trong danh bạ của nguyên chủ.

Màn hình ảo lóe lên vài nhịp trước khi hiện ra khuôn mặt vênh váo của Tuấn Anh — một tay thiếu gia ăn chơi trác táng cùng hội cùng thuyền, kẻ từ lâu đã coi sòng bạc và những cuộc đua xe bay là lẽ sống.

= Hả? Gì thế thiếu gia Vũ? Nghe nói mày mới thua trắng dái ở sòng bạc chính phủ cơ mà? Còn mặt mũi mà gọi cho tao à?

Vũ Thái làm bộ nghếch cằm lên, giọng điệu kiêu căng bất chấp thực tại thảm hại:

= Thắng thua là chuyện binh gia. Tao vừa về nhà định ngắm lại con xe cổ đời đầu thì thấy chuồng gà trống trơn. Mày quen nhiều mối lái, mua gấp cho tao một chiếc xe bay dòng thể thao mới tinh đi. À, nhân tiện làm ván cá cược nhỏ cho đỡ buồn chán xem nào. Tao cá là chỉ qua đêm nay, con xe mới tinh mà mày vừa mua cho tao sẽ lại bị đám thu hồi nợ của sòng bạc mò đến lột sạch và mang về đúng cái garage nhà tao này cho mà xem. Mày dám cược không?

Ở đầu dây bên kia, Tuấn Anh cười rộ lên khoái chí, giọng nói đầy vẻ khiêu khích chát chúa:

= Chơi luôn sợ gì! Tao vừa quất nguyên một chiếc mui trần phản lực bản giới hạn từ xưởng chế tạo chính hãng về đây này, xe mới tinh đét chứ lấy đâu ra xe cũ rích như mày tưởng tượng. Nếu mày thua, chuẩn bị tinh thần đem cái đồng hồ cổ truyền đời ra cấn trừ đi nhé!

= Cược thì cược!

Vũ Thái tắt vội cuộc gọi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Chỉ vài phút sau, tiếng động cơ rít lên đinh tai nhức óc vang dội ngay bên ngoài bãi đáp của biệt thự. Chiếc xe bay thể thao mui trần bóng loáng hạ cánh trượt dài trên lớp kính, và chưa đầy ba giây sau, một toán nhân viên thu hồi nợ của sòng bạc chính phủ từ đâu xuất hiện như từ dưới đất chui lên, lao thẳng vào khu garage, thản nhiên niêm phong và kéo xề xệch chiếc xe mới tinh vừa mua về ngay ngắn bên trong khuôn viên nhà Vũ Thái.

Đúng như dự đoán, con xe mới vừa chạm đất đã lập tức hóa thành xe của sòng bạc. Ván cược đầu tiên, Vũ Thái thua trắng mặt.

Màn hình liên lạc lại tự động kết nối khi Tuấn Anh gọi ngược lại với vẻ mặt đắc thắng, cười hô hố:

= Thấy chưa hả bạn hiền? Xe mới tinh đét đẹt chứ có phải xe cũ đâu mà đòi vòng lại garage! Mày thua chắc rồi đấy nhé, chuẩn bị tinh thần giao đồ đi!

Vũ Thái không hề nao núng, trừng mắt đáp trả qua không gian ảo:

= Mới cái con khỉ gì mà mới! Đã bảo là cái dớp xui xẻo của tao thì mua gì cũng về tay chính phủ thôi! Không phục, làm ván nữa xem dám chơi không? Chỉ còn đúng một ngày nữa là tao xách gói lên đường ra chiến tuyến mỏ ngầm rồi. Tao cá là trong chuyến đi đày đoạn trường này, mày — Tuấn Anh — sẽ không thể ngồi yên ở nhà mà ngắm tao ngã ngựa đâu, mày sẽ phải xách dép lết xác theo chân tao vào tận mỏ ngầm luôn cho đủ bộ. Nếu tao đoán đúng, mày phải cùng tao bước chân vào cửa ngục; còn nếu tao đoán sai, tao gạt nốt cho mày khu đất ngoại ô duy nhất mà ông già tao còn sót lại tên đứng tên tao! Dám không?

Tuấn Anh ở đầu dây bên kia khựng lại một nhịp. Hắn vốn là một kẻ ngông cuồng, máu ăn thua lúc nào cũng sục sôi trong huyết quản, nghe đến khu đất ngoại ô béo bở thì hai mắt sáng rực lên. Hắn không mảy may suy nghĩ đến cái bẫy đang chực chờ, ngửa cổ cười lớn:

= Được! Chơi tới bến luôn! Mày tưởng tao sợ cái mỏ ngầm rách nát của mày chắc? Tao chọn Tài! Tao cá là mày sẽ đi một mình ôm cục hận, còn tao ở nhà ngồi trên đống tài sản của mày! Còn mày chọn gì thì tùy thích!

= Tao chọn Xỉu.

Vũ Thái lạnh lùng dứt khoát. Ngay lập tức, cậu quẹt tay kích hoạt giao diện sòng bài t-ài xỉu trực tuyến của chính phủ đang hiển thị lơ lửng trên hệ thống công cộng. Dù biết rõ cái cỗ máy tính toán xác suất của nhà nước chưa bao giờ để cho con bạc ngóc đầu lên thắng dễ dàng, và bản thân cậu đang chọn ô Xỉu trái ngược hoàn toàn với lựa chọn Tài của Tuấn Anh, nhưng một lực đẩy vô hình nào đó vẫn thúc giục cậu nhấn nút xác nhận.

Cả phòng khách chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Ngay cả Đại úy La Huy Anh đang ngồi bó gối cũng khẽ dịch chuyển bả vai, dường như bị thu hút bởi sự điên rồ của đứa nhóc mười sáu tuổi này.

Màn hình trung tâm lóe lên một thứ ánh sáng xanh ngắt. Từng con số nhảy múa điên cuồng trước khi dừng lại ở một kết quả hiển thị rành rành giữa không trung:

Xỉu.

Vũ Thái đã thắng.

Cậu chết trân nhìn kết quả hiển thị trước mắt, lồng ngực bỗng thắt lại một cách kỳ lạ. Thắng cược đồng nghĩa với việc Tuấn Anh — tên thiếu gia bồng bột tưởng như đứng ngoài vòng pháp luật — sẽ phải thực hiện giao kèo, bị kéo tuột vào cái tròng xiềng xích nô lệ và buộc phải đi cùng cậu đến khu mỏ ngầm vành đai Alpha.

Điện thoại từ đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thất thanh đầy kinh hoàng của Tuấn Anh khi hệ thống tự động khóa chặt quyền tài sản của hắn vì thua cược và điều động lệnh tòng quân khẩn cấp.

Vũ Thái chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bất động của đại úy La Huy Anh đang ngồi trong góc phòng. Lúc này, cậu mới thấu hiểu một cách cay đắng rằng ở cái thế giới mười một ngàn năm sau này, mọi ván cược, mọi sự lựa chọn, dù là thắng hay thua, tài hay xỉu, thì cái đích cuối cùng mà guồng máy nhà nước hướng tới vẫn chỉ là vét sạch mọi sinh mạng con người để bổ sung vào hàng ngũ nô lệ khai thác mỏ. Không ai có thể thoát khỏi bàn tay của hệ thống.

💬 Bình luận (0)