= Sau đợt "vắt kiệt tinh lực" tại bệnh viện quân y dịp đầu năm, nhà trường miễn cưỡng áp dụng một chế độ bồi dưỡng đặc biệt cùng lệnh cấm túc tuyệt đối các bài tập điều lệnh nặng nhọc vào buổi sáng để đám học viên "hồi máu". Dù vậy, cái bản tính không ngồi yên một chỗ của Vũ Thái vẫn chẳng chịu buông tha. Mỗi sớm mai, khi sương mù còn đặc quánh trên bậc thềm đá lạnh ngắt trước hiên phòng, người ta vẫn thấy cậu lủi thủi ngồi đó tập vài động tác co duỗi nhẹ nhàng, gân cốt kêu lục cục.
Nhưng hậu quả của đợt rút máu diện rộng vẫn đeo bám dai dẳng. Lực học của Vũ Thái sa sút trông thấy; cứ hễ ngồi trước màn hình dòng code chưa đầy nửa tiếng là đôi mắt đã hoa lên, đầu óc quay cuồng, phần môi khô khốc, thâm xì lại hệt như mấy gã nghiện ngập lâu năm chưa được phê thuốc. Phải mất ròng rã hai tuần điều dưỡng, ăn uống bù đắp đủ chất, sắc diện của cậu ta mới dần hồi phục trở lại vẻ thư sinh lạnh lùng vốn có.
Đến dịp cuối tuần, khi cơn thèm trinh sát thực địa bùng phát, Vũ Thái với tay cầm điện thoại gọi cho Ma Hùng để rủ rê lượn lờ phố phường. Ai ngờ đầu dây bên kia từ chối thẳng thừng với lý do bận bươn chải việc riêng không thể dứt ra được. Bất đắc dĩ, Vũ Thái đành quay sang vỗ vai Nguyễn Kiên — cậu bạn cùng phòng mới được xếp chung từ đợt tách ổ — rủ đi thay thế.
Chiều hôm đó, Nguyễn Kiên xách chìa khóa ra bãi gửi xe, nổ máy chiếc môtô phân khối nhỏ đời cũ. Kiên cầm lái, còn Vũ Thái ngồi sau ôm gọn chiếc balô đựng thiết bị ghi hình.
Hành trình trinh sát dạo đầu diễn ra khá suôn sẻ và mang lại nhiều tiếng cười giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày giam cầm trong học viện. Tuy nhiên, cái máu làm trinh sát nghiệp dư của Nguyễn Kiên vẫn bộc lộ rõ sự non tay qua cách ghi chép báo cáo hiện trường.
Vừa chạy xe qua các góc phố ngoằn ngoèo, Kiên vừa lớn tiếng huyên thuyên tổng hợp lại các chi tiết cho Vũ Thái nghe:
= Cậu ghi nhận vào sổ tay chưa, đoạn cuối hẻm bảy mươi lăm gạch ba có một bà bán thịt lợn béo khủng khiếp, ước chừng phải nặng tới một trăm rưỡi cân ấy chứ chẳng chơi! Rồi nhìn kìa, cái mái ngói của ngôi chùa ở số tám trăm bốn mươi ba hình như vừa được lợp lại bằng một lớp sơn màu đỏ cam mới toanh, chói cả mắt. À, còn cái chợ tự phát ở khu vực hai trăm ba mươi chín gạch năm tính đến mười giờ trưa nay hóa ra lại khá vắng vẻ, chẳng có ma nào ra mua bán cả...
Ngồi sau xe, Vũ Thái nhíu mày, đưa tay vỗ bốp một cái vào lưng Kiên, cất giọng sắc lạnh cắt ngang dòng miên man của cậu bạn:
= Mười giờ cái gì mà mười giờ? Thời gian, tọa độ và chuyển động thực tế đã có file ghi âm tự động lưu trữ trong thiết bị hết rồi, đừng có ngồi đấy lải nhải mấy cái chi tiết thừa thãi mất thời gian! Việc của cậu là tập trung quan sát điểm mù giao thông và các lối thoát hiểm xung quanh ấy.
Nguyễn Kiên cười trừ, ngậm miệng tập trung tăng ga phóng qua đoạn cua gấp.
Và cứ thế, năm thứ hai trôi qua trong những chuyến trinh sát lén lút dở khóc dở cười, những bản báo cáo bị gạch xóa chi chít và những trận cãi vã vụn vặt thường nhật. Khoảng thời gian bình dị, lặng lẽ ấy trôi qua đều đặn từng ngày, khép lại một năm học đầy rẫy biến động nhưng cũng không kém phần ngông cuồng của đám học viên thiên tài trước thềm ngưỡng cửa năm ba.