🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.65

~6 phút đọc · 1003 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chỉ nghỉ ngơi đúng nửa ngày tại phòng bệnh đặc biệt của quân y viện, truyền xong hai chai nước biển là Trung tướng Nguyễn Đình Uyên đã giật phăng kim truyền, gọi xe công vụ chở thẳng về học viện. Sự cay đắng vì bị lão Hà Văn Mạnh lừa một vố đau điếng và cơn uất nghẹn chưa kịp tiêu tan khiến ông không thể nằm yên trên giường bệnh được nữa.

Vừa lết về đến phòng làm việc, mặt cắt không còn một giọt máu nhưng ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí, Hiệu trưởng Uyên lập tức triệu tập lực lượng quản sinh, đập bàn ra lệnh sắc lạnh:

= Lập tức thi hành lệnh điều động đặc biệt! Gom toàn bộ mấy cái đứa tinh hoa cốt cán nhất lại cho tôi! Đem bốn thằng quái vật Vũ Thái, Vũ Thanh, Ma Hùng và Tuấn Anh tống thẳng vào chung một phòng ký túc xá! Còn mấy cái đứa đỉnh cấp ở các khu khác cũng dồn hết lại với nhau, không được để chúng nó tản mát đi đâu nữa! Muốn trốn tránh, muốn bảo vệ thì cứ nhốt chung một ổ cho tôi dễ quản lý!

Chỉ trong một buổi chiều, lệnh điều động được thực thi triệt để. Căn phòng ký túc xá lớn nhất dãy bỗng chốc trở thành "lò luyện quái vật" khi quy tụ trọn vẹn bộ tứ Vũ Thái, Vũ Thanh, Ma Hùng và Tuấn Anh về chung một mái nhà.

Đêm đầu tiên dọn về ở chung, không khí trong phòng vừa lạ lẫm vừa thú vị. Tuấn Anh nằm ngửa trên chiếc giường tầng, gác tay lên trán, nhớ lại quãng thời gian ban đầu khi mới bước chân vào học viện:

= Hồi mới vào trường, chúng ta nằm ở bốn khu khác nhau, học khác lớp, lịch trình lệch pha nhau hoàn toàn. Thậm chí có những tuần đầu bận ngập mặt, chỉ đến dịp cuối tuần ra căng tin ăn bát phở tụi mình mới có cơ hội gặp nhau một lần. Ai mà ngờ được có ngày bốn thằng lại chui chung vào một cái phòng hẹp thế này.

Vũ Thanh đang cặm cụi đọc sách, cười khẩy:

= Ở chung để dễ bề quản lý và bao che cho nhau chứ sao nữa. Mà dẫu sao thì mỗi tối ngồi lại cùng nhau đàm đạo, mổ xẻ mấy cái đề tài thuật toán hay chuyện ngoài xã hội thế này cũng đáng đồng tiền bát gạo chán.

Vũ Thái không nói gì, chỉ im lặng ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ lách cách những dòng lệnh phức tạp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.


Đúng một tuần sau khi nhóm "bốn quái vật" được gom về chung một phòng, Hiệu trưởng Uyên — với dư chấn của cơn tăng xông lần trước vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực — bỗng nổi máu tò mò. Ông chống tay lên bàn làm việc, liếc nhìn màn hình giám sát trung tâm, lẩm bẩm trong miệng:

= Để xem đám tinh hoa này sau khi bị gom lại một chỗ thì giở ra cái trò quỷ quái gì, hay lại ngồi phân tích mấy cái lý thuyết tào lao như giấy vở chống đạn.

Vị Trung tướng gõ phím, mở hệ thống camera trực tiếp tại khu ký túc xá của nhóm Vũ Thái lên.

Và đập ngay vào mắt vị Hiệu trưởng không phải là khung cảnh ngồi học bài chăm chỉ hay tranh luận kỹ thuật căng thẳng, mà là một màn trình diễn "kinh dị" đến mức rợn tóc gáy.

Trên màn hình camera góc rộng ở khu vực hành lang và sảnh sinh hoạt chung của dãy nhà, bốn bóng người đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Nhưng thay vì chạy bằng hai chân bình thường theo đúng chuẩn tác phong quân nhân và học viên điều lệnh, cả Vũ Thái, Vũ Thanh, Ma Hùng và Tuấn Anh đều đang... bò và chạy bằng cả bốn chi.

Bọn chúng thực hiện những động tác Parkour quái dị: lao người từ lan can tầng hai xuống, chống hai tay xuống đất búng người xoay vòng ba trăm sáu mươi độ, bật nhảy qua các chướng ngại vật với sự linh hoạt, uyển chuyển hệt như một bầy mãnh thú hoang dã vừa sổng chuồng trong sở thú.

= Chúng nó... chúng nó đang làm cái quái gì thế hả?! — Hiệu trưởng Uyên trố mắt nhìn màn hình, há hốc mồm đến mức rơi cả chiếc bút bi trên tay xuống sàn.

Nhìn kỹ lại kỹ thuật di chuyển bằng bốn chân đầy hoang dã và điên rồ của bốn đứa học trò cưng, vị Trung tướng cảm thấy đại não mình như muốn nổ tung. Đó không phải là động tác rèn luyện thể lực tiêu chuẩn nào trong giáo trình của học viện, mà là một bài tập "dị giáo" do chính tư duy bất bình thường của bọn chúng tự sáng tạo ra để thích nghi với những tình huống trốn chạy ngầm.

Không thể kìm chế nổi cơn giận đang chực trào lên cổ họng, Hiệu trưởng Uyên giật phăng micro phát thanh toàn khu vực, gầm lên một tiếng rống giận dữ vang dội qua hệ thống loa phát thanh khiến toàn bộ dãy ký túc xá rung chuyển:

= DỪNG! DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC CHO TÔI! BỐN CÁI THỪA NHÂN ĐÓ ĐANG LÀM TRÒ CON KHỈ GÌ THẾ HẢ?! TÁCH CHÚNG NÓ RA! LẬP TỨC TÁCH NGAY MẤY CON THÚ HOANG NÀY RA CHO TÔI!

Hét xong câu đó, lồng ngực Hiệu trưởng Uyên thắt lại, mặt tái mét. Cảm giác quen thuộc của cơn tăng xông đột ngột ập đến, khiến vị Trung tướng già lảo đảo ngã gục xuống bàn làm việc trong sự hốt hoảng tột độ của đám trợ lý trực ban.

💬 Bình luận (0)