🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.64

~6 phút đọc · 1174 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cùng lúc đó, tại tổng hành dinh của Bộ Tư lệnh, chiếc điện thoại bảo mật trên bàn làm việc của Trung tướng Hà Văn Mạnh reo lên những hồi chuông dồn dập. Lão Mạnh nhấc máy, vừa bật cười khà khà vừa cất giọng đắc thắng:

= Ơ kìa, đồng chí Hiệu trưởng Uyên đấy à? Tôi gọi điện sang để chân thành cảm ơn sự "giúp đỡ" nhiệt tình của bên các đồng chí đây! Khỏi phải nói, hai mươi bốn cái tên điều chuyển sang bên này đợt vừa rồi đứa nào đứa nấy sáng láng, thể lực bền bỉ, phản xạ nhanh như cắt. Mà công nhận ông chơi khăm ghê cơ, giấu kỹ thế nào mà ôm trọn cả mấy hạt giống cộm cán như Tuấn Anh, Ma Hùng, rồi cả bộ đôi Vũ Thái — Vũ Thanh ở lại trường bằng sạch. Sống thế là không đẹp đâu nhé! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dẫu ông có cố giấu thì bọn tôi cũng thừa biết: mấy đứa bạn cùng phòng của tụi nó tự động bị vơ vét đi đợt này đứa nào đứa nấy cũng đều thuộc hàng top của top, đúng là "gần đèn thì rạng, gần mực thì đen" theo nghĩa sáng láng nhất!

Nghe từng câu từng chữ châm chọc phát ra từ đầu dây bên kia, máu dồn ngược lên đỉnh đầu khiến Hiệu trưởng Uyên tức đến mức nghẹn họng, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ông đập mạnh điện thoại xuống bàn, thở hắt ra từng hơi đứt quãng rồi lồng lộn bước thẳng ra phòng giáo vụ với bước chân nặng trịch đầy sát khí.

= Mở ngay hệ thống camera giám sát phòng học và ký túc xá lên cho tôi! Lật lại toàn bộ dữ liệu sinh hoạt của cái đám học viên năm hai suốt thời gian qua! Tôi muốn xem rốt cuộc tụi nó ở trường đã làm những cái quái gì mà khiến người ta cứ nhăm nhăm đòi cướp!

Các nhân viên trực ban hoảng hốt, không dám chậm trễ một giây, vội vàng thao tác trên hệ thống máy chủ trung tâm để hiển thị hàng loạt khung hình camera góc rộng lên màn hình lớn.

Đập vào mắt vị Hiệu trưởng đầu tiên là cảnh tượng trong phòng của Ma Hùng. Trên khung hình, ba cậu bạn cùng phòng đang ngồi vây quanh Ma Hùng như những học trò cung kính vây lấy sư phụ; ánh mắt họ nhìn Ma Hùng ngưỡng mộ, tôn kính hệt như nhìn cha chú, chăm chú lắng nghe từng lời giảng giải mạch lạc, sắc sảo về kỹ thuật xử lý dữ liệu từ thứ một.

Chuyển sang khung hình tiếp theo — phòng của Vũ Thanh và nhóm Tuấn Anh. Hình ảnh ghi lại cảnh Vũ Thái đang cặm cụi, kiên nhẫn ngồi kèm cặp từng công thức thuật toán và mẹo ghi nhớ kiến thức cho ba người bạn cùng phòng với một sự tận tâm đến lạ kỳ.

Và rồi, đỉnh điểm của sự quái đản xuất hiện khi Hiệu trưởng Uyên chỉ tay vào màn hình phòng của Vũ Thái, lạnh lùng ra lệnh:

= Bật cả âm thanh lên! Tôi muốn nghe xem cái thằng thiên tài quái dị này hằng ngày nhồi nhét cái quái gì vào đầu bạn bè nó!

Loa hội trường rẹt rẹt vài tiếng rồi phát ra đoạn ghi âm cuộc thảo luận giữa Vũ Thái và mấy cậu bạn cùng phòng. Giọng của Vũ Thái vang lên đều đều, triết lý và thản nhiên đến rợn người:

= Các cậu phải nhìn thấu bản chất của vấn đề. Lấy tờ giấy vở làm ví dụ nhé. Bản chất của giấy vở thực ra là chất liệu gỗ keo được nghiền ép, khô và mỏng. Từ cái bản chất cốt lõi này, ta sẽ thấy ngoài công dụng truyền thống để viết chữ ra thì nó còn vô vàn công dụng thay thế khác: có thể gấp thành máy bay trinh sát, nếu ép dày lại với số lượng lớn thì đủ sức làm giáp chống đạn hạng nhẹ, đem đi nhào vữa giấy vì trong thành phần có keo kết dính, hoặc khi nhúng ướt có thể nhào nặn thành vô vàn hình thù khác nhau hệt như đất sét, và khi khô đi thì chắc chắn lại như đá...

Trợ lý phòng giáo vụ đứng bên cạnh nghe xong đoạn phân tích "tâm thần phân liệt" ấy thì há hốc mồm, nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Còn Hiệu trưởng Nguyễn Đình Uyên thì đứng như trời trồng trước màn hình lớn. Hai mắt ông trợn ngược, lồng ngực thắt lại, cảm giác như một luồng điện xẹt ngang qua đại não. Cơn giận dữ tột độ kết hợp với sự bất lực và hoang mang tột cùng khiến đôi chân ông lảo đảo.

= Tổ... tổ sư nhà nó... - Hiệu trưởng Uyên lắp bắp thốt lên được nửa câu, ôm ngực ngã ngửa ra phía sau.

= Báo cáo! Thủ trưởng! Thủ trưởng ngất rồi! Gọi cấp cứu mau lên!

Phòng giáo vụ phút chốc ná loạn cả lên. Vị Trung tướng già ngã quỵ xuống nền gạch hoa, bất tỉnh nhân sự giữa đống hỗn độn, và chỉ vài phút sau, xe cứu thương hú còi inh ỏi chở thẳng người đứng đầu Học viện Khoa kỹ nhập viện cấp cứu trong tiếng thở gấp của toàn thể ban quản trị.

Những đứa bị bắt đi hóa ra đều là những hạt nhân sáng giá nhất, những "cần câu cơm" được hưởng ké ánh hào quang, được chính những con quái vật như Vũ Thái, Ma Hùng, Tuấn Anh kèm cặp, mài giũa từng chút một mỗi ngày trong phòng ký túc xá.
Núp bóng cạnh những thiên tài này, đám học viên đó vô hình trung đã được nâng tầm tư duy, rèn luyện bản lĩnh và tích lũy một lượng kiến thức thực chiến khổng lồ mà môi trường bình thường không thể có được.
Thế mà, chính tay Hiệu trưởng vì muốn bảo vệ Vũ Thái và nhóm cốt cán ở lại trường, đã ngậm đắng nuốt cay để cho phái đoàn quân đội sang "vơ vét" sạch sành sanh nhóm bạn cùng phòng ấy — những miếng mồi béo bở thực sự mà lão Hà Văn Mạnh nhắm đến từ đầu!

Lão Hà Văn Mạnh tinh ranh làm sao: Dụ cho công an cãi nhau bùng nổ, ép hiệu trưởng phải nhượng bộ thả người, rồi nhắm chuẩn xác vào chính những cái tên ở gần cạnh các thiên tài nhất để hốt đi. Tức là, trường không chỉ mất đi 24 mạng người, mà là mất đi 24 "mầm non" được bồi dưỡng trực tiếp bởi hệ sinh thái của Vũ Thái và Ma Hùng — những người lẽ ra phải là tương lai của lực lượng kỹ thuật công an.

💬 Bình luận (0)