= Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng gồng mình dưới ánh nắng gắt của thao trường và những bài tập nghi lễ khắc nghiệt, đợt diễu binh kỷ niệm cuối cùng cũng hạ màn. Khi bản danh sách chốt hạ được chuyển về bàn làm việc, Trung tướng Nguyễn Đình Uyên suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Thay vì con số một trăm người bị vơ vét trắng trợn như lời đe dọa ban đầu của lão Hà Văn Mạnh, cuối cùng trường chỉ mất vỏn vẹn 24 người bị biên chế điều chuyển sang bên quân đội. So với con số dự tính mất trắng cả nửa trường, kết quả này khiến vị Hiệu trưởng cảm thấy nhẹ nhõm đến mức khó tả, đi lại mà khóe môi cứ ngoác lên cười toe toét.
Thế nhưng, niềm vui của ban giám hiệu lại chẳng thể chia sẻ với đám học viên dưới trướng, bởi sự tàn khốc của đợt "vét quân" đã để lại những khoảng trống thênh thang trong các dãy ký túc xá.
Khi Vũ Thái, Vũ Thanh và Ma Hùng trở về phòng mình, đập vào mắt họ là sự im lìm đến rợn ngợp. Cả ba căn phòng vốn dĩ luôn ồn ào tiếng cười đùa, tiếng bàn phím lách cách hay những trận tranh luận nảy lửa giờ đây trống trơn. Không một ai quay trở về. Những chiếc giường trống trải, chăn màn gấp vuông vức như vô tình nhắc nhở về những người bạn cũ đã chính thức vĩnh biệt ghế nhà trường để khoác lên mình màu áo lính chính quy ở một đơn vị khác.
Riêng phòng của Tuấn Anh khá khẩm hơn một chút, có hai người lết được thân xác trở về sau đợt hành xác, nhưng vẫn mất toi một người bạn cùng giường.
Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đỏ rực hắt những vệt dài qua khung cửa kính, cả nhóm sáu người — gồm Vũ Thái, Vũ Thanh, Ma Hùng, Tuấn Anh cùng hai người bạn cùng phòng của Tuấn Anh là Văn Toàn và Thế Danh — lặng lẽ tụ tập lại ở một góc khuất trong căng tin học viện.
Họ không gọi bia rượu, chỉ khui mấy chai Coca-Cola lạnh ngắt. Giữa chiếc bàn dài, một mâm cỗ đạm bạc được bày biện với dăm đĩa thức ăn thừa thãi từ bếp tập thể, trông chẳng khác nào một bữa cơm cúng tưởng niệm người đã khuất. Không khí nặng nề bao trùm lấy mâm ăn; chẳng ai động đũa, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào những giọt mồ hôi đọng trên vỏ chai nhựa trong suốt.
Vũ Thanh chống cằm, giọng ngậm ngùi phá vỡ sự im lặng:
= Mấy ông có nhớ thằng Khoa giường bên không? Hôm đi nó còn bảo để dành cho tôi gói mì tôm hảo hạng dưới gầm gối. Giờ nó đi rồi, chắc ở bên quân đội người ta bắt chạy năm cây số trước khi được nhìn thấy gói mì mất.
= Nó còn sướng chán, - Ma Hùng thở dài thườn thượt, khuấy khuấy ống hút trong chai Coca — Phòng tôi ba đứa đi sạch không còn một mống. Đồ đạc quần áo vẫn nằm nguyên trên sạp giường kìa. Mẹ tôi bảo có xin bồi dưỡng thêm thịt thà đấy, nhưng nghe bảo bên lính tập nghi lễ khắc nghiệt lắm, chắc giờ này tụi nó đen thui như lính đánh thuê châu Phi cả lũ rồi.
Nghe đến đây, Tuấn Anh không kìm nén được nữa. Nỗi ấm ức và cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lồng ngực khiến sống mũi cậu cay xè. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, đôi vai rung lên bần bật, rồi bật khóc tức tửi như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu quý nhất. Nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn, hòa lẫn vào tiếng khóc nghẹn ngào:
= Chúng nó có tội tình gì đâu cơ chứ... Đang yên đang lành ngồi học lập trình với giải mã tín hiệu, tự dưng bị mấy ông lớn đem ra làm quân cờ đổi chác rồi bốc đi mất hút. Sáng nay tôi qua phòng cũ, nhìn cái bàn học trống trơn của nó mà cứ ngỡ... cứ ngỡ chúng nó hy sinh rồi ấy...
Văn Toàn ngồi bên cạnh vội vẩy tay vỗ về tấm lưng đang run lên của Tuấn Anh, còn Thế Danh thì trầm ngâm nâng chai Coca lên, giọng đượm buồn:
= Thôi đi Tuấn Anh, khóc lóc cái nỗi gì nữa. Huynh đệ mình ở lại đây cũng coi như mang ơn tụi nó gánh còng thay cho rồi. Nào, nâng chai lên đi. Uống cạn ly này để tưởng niệm cho mấy thằng bạn thân đã ngã xuống trước cổng trường quân đội!
Cả sáu người lặng lẽ nâng những chai Coca va nhẹ vào nhau tạo ra những âm thanh đục ngầu, rồi ngửa cổ uống cạn vị ngọt lợ đắng ngắt. Dưới ánh đèn vàng vọt của căng tin học viện, bữa ăn tưởng niệm diễn ra trong tiếng thở dài và những câu chuyện ôn lại kỷ niệm cũ, khép lại một chương đầy biến động của đám học viên năm hai.