🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.57

~9 phút đọc · 1744 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời tháng mười một ở vành đai ngoại vi chưa bao giờ thôi khắc nghiệt. Gió bấc từ phía bắc tràn qua những rặng tre gai, rít từng hồi qua lớp kính cách âm dày cộp của tòa nhà điều hành Học viện Khoa kỹ.

Bảy ngày sau trận lôi đình hất tung cả chồng tài liệu trong phòng làm việc, vị Hiệu trưởng — Trung tướng Nguyễn Đình Uyên — trông già đi đến vài tuổi. Quần áo chỉnh tề nhưng nhàu nhĩ, đôi mắt sâu hoắm hằn lên những tia máu đỏ ngầu sau một tuần liên tục chầu chực, đấu đá, gào thét và kiện cáo tại tổng hành dinh của Bộ Công an và Cục An ninh Điều tra.

Khi chiếc tàu bay chuyên dụng hạ cánh xuống bãi đáp ngầm của học viện, lạch cạch mở cửa buồng lái rồi lê những bước chân mệt mỏi, nặng nhọc bước ra ngoài, tấm lưng còng xuống của người đứng đầu học viện mang theo thứ áp lực đè nặng của cả một hệ thống.

Một tuần. Bảy ngày đêm ròng rã tranh chấp tại phòng họp kín của hội đồng liên bộ. Ở đó, những bộ óc mưu lược nhất của ngành công an ngồi đối đầu trực diện với khối quản lý giáo dục kỹ thuật.

Hình ảnh của cuộc họp nội bộ cấp cao ấy hiện lên qua từng câu nói, từng ánh mắt sắc lẹm và những màn đập bàn nảy lửa không có hồi kết.


Căn phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà cơ quan điều tra ngập ngụa khói thuốc. Không khí đặc quánh đến mức ngột ngạt. Ngồi ở vị trí chủ trì không ai khác ngoài Cục trưởng Cục An ninh Điều tra — một vị tướng mang quân hàm Thiếu tướng với vết sẹo dài mờ chạy dọc từ mang tai xuống cổ, ánh mắt sắc như dao cau. Ngồi bên tay phải là ba vị Đại úy, hai Trung tá thuộc ban chuyên án phối hợp, và đối diện họ, đơn độc nhưng hiên ngang chống gậy baton, chính là Hiệu trưởng Uyên.

= Báo cáo đồng chí Cục trưởng, tôi không thể chấp nhận được! — Lại một lần nữa, Hiệu trưởng Uyên đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ sồi, không thèm nể nang ai, gầm lên giữa phòng họp — Học viện Khoa kỹ chúng tôi được lập ra để đào tạo kỹ sư công nghệ an ninh, chuyên gia phân tích dữ liệu và kỹ thuật viên mật mã! Không phải là cái lò luyện lính đặc nhiệm để các đồng chí thích thì bốc đi đánh án, chán thì ném vào ổ tội phạm!

Vị Cục trưởng nhấp một ngụm trà đặc, điềm tĩnh đặt chén xuống bàn, tiếng sứ va chạm lách cách vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.

= Thưa đồng chí Hiệu trưởng, chúng tôi hiểu sự số ruột của đồng chí. Nhưng tình hình thực tế ngoài kia không chờ đợi một kỹ sư công nghệ ngồi yên trong phòng máy lạnh. Bọn tội phạm rửa tiền, tín dụng đen, buôn lậu công nghệ cao bây giờ chúng tinh vi lắm. Chúng dùng cả thuật toán, mã hóa lượng tử. Tìm đâu ra một đứa trẻ mười bảy tuổi, vừa có tư duy lập trình siêu việt, lại có độ lạnh lùng, bản lĩnh phản xạ thực địa như cái thằng Vũ Thái — mã số 103? Đồng chí giấu nó trong tháp ngà của học viện chẳng khác nào cất một thanh bảo kiếm vào bao da rồi để mốc meo!

= Bảo kiếm cái nỗi gì! — Hiệu trưởng Uyên trừng mắt, thở hắt ra một hơi đầy căm phẫn — Nó mới là đứa trẻ năm hai! Các đồng chí có biết đêm qua tôi phải giải thích thế nào với gia đình nó không? Nhà người ta dòng dõi gia thế, cái xe bay cá nhân của nó đỗ ở khu nghiên cứu trị giá bằng cả năm ngân sách vận hành của một phân viện đấy! Người ta cho con vào đây để học thành tài, để cống hiến cho khoa học, chứ không phải để các đồng chí biến thành bia đỡ đạn cho những chuyên án sinh tử!

Một vị Đại úy bên ban chuyên án cười nhạt, ngả lưng ra ghế, giọng điệu châm chọc:

= Báo cáo thủ trưởng, chính vì nhà nó có điều kiện, nó mới không sợ thiếu thốn tiền bạc. Nhưng cái chất "điên" ngầm trong máu của nó, cái cách nó phân tích từng gã bán bánh bao, từng con hẻm chỉ qua một góc kính xe... đó là năng khiếu bẩm sinh của một thiên tài phá án! Thằng bé đã tự nguyện xông vào hang ổ, tự tay tóm gọn ổ nhóm năm tỷ đồng và móc nối cả chuyên án ma túy mà không hề hấn gì. Đem trả nó về trường lúc này chỉ là sự lãng phí tội ác.

= Các anh... các anh vì thành tích mà bất chấp cả sinh mạng học trò của tôi! — Hiệu trưởng Uyên gầm lên, chỉ tay thẳng mặt vị Đại úy.

Cuộc tranh cãi kéo dài từ ngày này qua ngày khác, từ những phiên họp chính thức cho đến những buổi thảo luận hành lang căng thẳng. Hiệu trưởng Uyên mang theo danh dự của một nhà giáo, dùng tất cả các điều luật quản lý giáo dục, quy chế bảo vệ học viên chưa thành niên và cả uy tín cá nhân để đối đầu trực diện với guồng máy thực thi pháp luật lạnh lùng.

Và rồi, sự kiên trì đến cùng của người thầy già cuối cùng cũng ép được đối phương phải nhượng bộ. Không thể dùng vũ lực hay lệnh điều động cưỡng ép khi vấp phải bức tường phản đối kiên cố từ ban giám hiệu học viện, phía cơ quan điều tra buộc phải ký vào bản cam kết kỹ thuật.

Một thỏa hiệp bằng văn bản được ấn định: Tuyệt đối cấm sử dụng học sinh, sinh viên chưa ra trường làm lực lượng xung kích tuyến đầu trong các chuyên án ngầm nguy hiểm nếu không có sự đồng ý trực tiếp bằng văn bản từ Hiệu trưởng.


Trở về học viện sau chiến thắng đầy cay đắng ấy, bước chân của vị Trung tướng già lết đi trên hành lang khu ký túc xá vắng vẻ. Cơn giận dữ ban đầu đã nhường chỗ cho một nỗi mỏi mệt thấu xương.

Dừng chân trước căn phòng ký túc xá của Vũ Thái, ông đứng lặng mất một lúc lâu trước khi giơ tay gõ cửa.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Vũ Thái xuất hiện trong bộ đồng phục học viên phẳng phiu, gương mặt thư sinh, điềm tĩnh nhìn vị Hiệu trưởng đang đứng thở dốc ngoài cửa. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu chào một tiếng ngắn gọn theo đúng điều lệnh.

Hiệu trưởng Uyên bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh. Không gian nhỏ gọn, ngăn nắp, trên bàn vẫn còn vương vãi vài linh kiện điện tử và chiếc laptop đang mở dở dòng code. Ông thở dài, kéo ghế ngồi phịch xuống, đưa tay day trán rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu học trò cưng của mình.

= Em có biết một tuần qua tôi phải cãi nhau với bao nhiêu con người ở trển không, hả cái thằng 103 này? — Giọng vị Trung tướng khàn đặc, mang theo sự bất lực lẫn xót xa.

Vũ Thái rót một cốc nước ấm, đẩy nhẹ đến trước mặt thầy, điềm nhiên đáp:

= Chắc là mệt lắm ạ. Nhìn sắc mặt thầy thế này, có lẽ các bác bên Cục trưởng đã phải nhượng bộ.

= Cậu đúng là cái đồ quỷ sứ tinh ranh! — Hiệu trưởng Uyên lườm yêu cậu một cái, cầm cốc nước uống một ngụm rồi đập nhẹ xuống bàn — Tôi đã phải ký một văn bản pháp lý cứng rắn để đóng khung cái đám tay chân bên chuyên án lại. Từ nay về sau, không một ai dám tùy tiện bốc em hay bất kỳ đứa nào trong trường ra ngoài làm vật thí mạng nữa.

Vũ Thái nhướng mày, có chút bất ngờ:

= Vậy... nghĩa là em được tự do hoàn toàn à thầy? Sẽ không còn những đêm trùm túi đen hay mặt nạ silicone nữa chứ?

Hiệu trưởng Uyên thở dài, đoạn nở một nụ cười khổ, tự tay vỗ nhẹ lên vai cậu học trò:

= Tự do thì chưa hẳn. Lệnh cấm túc của em vì vụ đột nhập nhà hàng đã được bãi bỏ. Sang tuần tới, em sẽ chính thức được phép ra ngoài vào dịp cuối tuần như bình thường. Không ai được phép "nhúp" em đi đánh án nữa... nhưng bù lại, em phải hoàn thành gấp đôi số tín chỉ mô phỏng chiến thuật mà tôi đã vạch ra trong giáo trình.

Vũ Thái nghe đến hai từ "tín chỉ mô phỏng" thì nhăn mặt, khẽ lẩm bẩm:

= Thà ra ngoài thực chiến còn hơn ngồi giải mấy cái ma trận giả lập ngập tràn bug của trường mình, thưa thầy.

= Câm mồm! — Hiệu trưởng Uyên trợn mắt quát lớn, nhưng khóe môi lại vô thức giật giật nén cười — Đừng có mà chê bai hệ thống mô phỏng của tôi. Ít ra ở trong trường, nếu em chết thì chỉ là chết ảo trên màn hình, còn lao ra ngoài kia với mấy lão cáo già chuyên án, có ngày cái đầu của em rơi xuống đất lúc nào không hay đấy!

Ông đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, chỉnh lại cầu vai rồi quay người bước ra cửa. Trước khi bước hẳn ra ngoài hành lang, vị Trung tướng già dừng lại, để lại một câu nói lửng lơ nhưng chứa đựng đầy sự bảo bọc âm thầm của một người thầy:

= Chuẩn bị tinh thần đi. Cuối tuần sau, cứ ra ngoài hít thở không khí đi, đừng để cuồng chân quá mà lại đi chọc ngoáy vào mấy ổ tội phạm nào nữa. Tôi già rồi, không đủ sức để đi dọn hậu quả thay cho cậu mãi đâu, Vũ Thái ạ.

💬 Bình luận (0)