= Cuộc cãi vã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng họp kín cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi vị Hiệu trưởng không còn kiên nhẫn để đôi co với đám sĩ quan cứng đầu thêm nữa. Ông hầm hầm đứng dậy, trừng mắt quét một lượt qua nhóm chỉ huy chuyên án rồi đe dọa bằng một giọng lạnh tanh:
= Các anh giỏi lắm, dám qua mặt cả ban giám hiệu để tự ý bốc học viên đi đánh án. Thích chơi trò ép tiến độ chứ gì? Để tôi nhấc máy gọi thẳng cho Cục trưởng Cục An ninh Điều tra — cái lão thượng cấp trực tiếp quản lý các anh xem lúc đó các anh còn dám ngồi đây vẽ bánh vẽ béo bở nữa không!
Nghe đến chức danh Cục trưởng Cục An ninh Điều tra — vị trí tương đương cấp bậc Trung tướng, có quyền lực tối cao ngang hàng và thậm chí có tiếng nói quyết định đối với cả hội đồng quản trị của Học viện Khoa kỹ — sắc mặt của Thiếu tá Hà Chương và đám sĩ quan bỗng chốc cứng đờ lại. Dù thuộc hai hệ thống đào tạo và thực thi pháp luật độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ, một khi Cục trưởng đã nhúng tay vào thì không một ban chuyên án nào dám cưỡng lệnh.
Bằng uy quyền tuyệt đối của mình, vị Hiệu trưởng cuối cùng cũng lật ngược được ván bài. Ông trực tiếp áp giải, lôi tuột Vũ Thái và Ma Hùng rời khỏi tổng hành dinh của ban chuyên án, tống thẳng lên xe đưa về lại Học viện. Kể từ ngày hôm đó, lệnh cấm túc toàn diện được ban hành: tuyệt đối cắt đứt mọi đặc quyền ra ngoài trinh sát vào dịp cuối tuần đối với hai cậu học viên năm hai này.
Thế nhưng, đời không như là mơ và lưới trời đôi khi lại tự giăng ra những cạm bẫy trớ trêu.
Sáng ngày hôm sau — vốn vẫn nằm trong khung thời gian nghỉ cuối tuần theo lịch cũ — Tuấn Anh và Vũ Thanh vẫn xách ba lô, dắt xe ra khỏi cổng để thực hiện ca trinh sát thực địa quen thuộc như mọi học viên khác. Nào ngờ, dòng đời xô đẩy thế nào mà đến xế chiều, cả hai vừa ló mặt ra khỏi khu dân cư thì đã bị một tổ công tác khác của lực lượng nghiệp vụ chặn đường, hốt thẳng lên xe để ép tham gia làm trinh sát hỗ trợ cho một chuyên án bóc gỡ đường dây buôn lậu lớn đang bủa vây ngay sát vành đai thành phố.
Khi tiếng điện thoại bàn reo lên ở phòng làm việc của Hiệu trưởng, thông báo về việc hai học viên khác của trường "tiện đường" bị kéo vào vòng xoáy án mạng, vị Trung tướng già đang nhấm nháp ngụm trà nóng bỗng sặc sụa ho sặc sụa.
= CÁI GÌ?! - Hiệu trưởng thét lên một tiếng kinh hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Rầm!
Chiếc cốc sứ đựng trà nóng trên bàn bị ông hất văng xuống sàn vỡ tan tành, vũng nước loang lổ như một vết máu. Vị Trung tướng đập mạnh cả hai tay xuống mặt bàn, lồng lộn gầm lên qua ống nghe trong cơn thịnh nộ tột độ:
= Các anh đùa tôi đấy à?! Tao vừa mới đòi hai đứa kia về ngày hôm qua, chưa ráo mực văn bản mà tụi bây lại dám húp trọn luôn cả hai đứa còn lại hả?! Lũ chó má tụi mày được lắm, chờ đấy, tao mang súng sang tận nơi san bằng cái ban chuyên án của tụi mày ngay lập tức!