= Cánh cửa phòng họp chưa kịp khép hẳn, vị Hiệu trưởng Học viện Khoa kỹ đã sải bước vào, ngón tay trỏ thẳng vào mặt ban chỉ huy chuyên án mà đập bàn quát lớn:
= Các anh muốn phá nát cái trường của tôi à? Đem người của tôi đi làm mồi cho bọn giang hồ khi chưa học xong một nửa giáo trình chuyên sâu! Các anh có biết làm thế chẳng khác nào bóp chết tương lai của một đứa trẻ không? Lộ diện một phát là đi đời nhà ma luôn chứ ở đấy mà bốc với chả phốt!
= Thủ trưởng bình tĩnh đã, ngồi xuống đây uống ngụm nước đã nào... - Thiếu tá Hà Chương cười khổ, vội vã kéo ghế mời vị Trung tướng lớn tuổi ngồi xuống.
= Bình tĩnh cái nỗi gì! - Hiệu trưởng hất tay Hà Chương ra, mặt đỏ bừng vì tức giận - Riêng cái thằng 103 — thằng Vũ Thái ấy, nhà trường đã lên sẵn một lộ trình đào tạo đặc biệt riêng cho nó. Nó là hạt giống chiến lược, không thể đem ra làm vật thí mạng ở tuyến đầu thế này được! Học sinh trong trường của chúng tôi mang vỏ bọc dân sự để làm nền tảng tri thức, chứ không phải để các anh đem ra chà đạp, làm thui chột mất một thiên tài trinh sát!
Nghe đến hai từ "thui chột thiên tài", đám sĩ quan bên chuyên án lập tức chớp lấy thời cơ, phản pháo sắc lạnh. Một Đại úy nhếch mép, khoanh tay dựa lưng vào ghế:
= Báo cáo thủ trưởng, ngài vừa nói đến hai từ "thui chột" đấy chứ? Chính vì sợ nó bị thui chột trong cái tháp ngà lý thuyết của học viện nên chúng tôi mới phải giữ nó lại để tôi luyện thực chiến! Thằng bé sinh ra là để bơi ngoài biển lớn, nhốt nó trong trường thì uổng phí cái đầu lạnh và nhãn quan nhạy bén ấy đi. Hơn nữa, tham gia chuyên án này, chế độ đãi ngộ không hề thiệt thòi; riêng tiền lương và phụ cấp đặc biệt của nó tính ra cũng lên tới vài chục triệu một năm chứ ít ỏi gì!
Hiệu trưởng nghe đến đây thì lồng lộn đứng phắt dậy, đấm thẳng xuống bàn rầm một tiếng rõ to, đôi mắt hằn lên tia giận dữ:
= Tiền? Các anh đem mấy cái đồng tiền cỏ con đấy ra để mua chuộc ai hả? Các anh tưởng học viên của Học viện Khoa kỹ này đều là con nhà nghèo chắc?
Ông chỉ tay thẳng vào mặt viên Đại úy, lớn tiếng quát tháo:
= Mở cái mắt ra mà nhìn cho rõ! Riêng cái xe bay cá nhân mà thằng bé Vũ Thái thường dùng để di chuyển ở khu nghiên cứu công nghệ cao ở nhà đã đáng giá ba tỷ đồng rồi! Người ta là cậu ấm cô chiêu đi học vì đam mê và lý tưởng, chứ thiếu quái gì mấy đồng tiền lương cỏn con vài chục triệu của các anh mà ở đấy vẽ bánh béo bở! Đừng có dùng cái thói đời thực dụng áp lên học sinh của tôi!
= Ơ hay, thủ trưởng nói thế là oan cho chúng tôi quá, - Thiếu tá Hà Chương nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết không nhượng bộ - Tiền bạc chỉ là phụ, vấn đề là năng lực của nó phù hợp với tuyến đầu. Ngoại hình thư sinh, tư duy logic sắc bén, lại không có tì vết hồ sơ. Tìm đâu ra một hạt giống hoàn hảo như thế cho chuyên án tiếp theo?
= Không là không! Mua chuộc thế nào mặc các anh, ngày mai tôi lập tức ký quyết định rút toàn bộ học viên năm hai về trường, cấm tuyệt đối mọi hình thức biệt phái ngoài giờ!
Cả căn phòng chìm vào cuộc cãi vã nảy lửa, bên nào cũng có lý lẽ riêng và không một ai chịu nhường bước trước tương lai của những khối óc đang đứng giữa lằn ranh mỏng manh giữa thiên tài và tội phạm.