= Phòng họp kín của ban chỉ huy chuyên án chìm chìm trong làn khói thuốc đặc quánh. Trên chiếc bàn dài bằng gỗ sồi, các xấp tài liệu điều tra, bản kê khai tang vật cùng những chiếc ổ cứng niêm phong được chất đống ngổn ngang. Sau chiến dịch vây bắt chấn động, con số thống kê cuối cùng đã vượt xa mọi dự toán ban đầu: hơn năm tỷ đồng tiền mặt bị tịch thu tại trận, hàng loạt thiết bị mã hóa dữ liệu bị vô hiệu hóa, và quan trọng hơn cả, từ những mắt xích nghiện ngập trong ổ tín dụng đen, lực lượng chức năng đã bóc gỡ ra một đầu mối mở rộng của một chuyên án ma túy liên tỉnh hoàn toàn mới.
Không khí trong phòng vừa căng thẳng vừa sôi nổi. Vị Thiếu tá Hà Chương đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, phá tan sự im lặng bằng một giọng nói đầy phấn khích:
= Các đồng chí xem đi! Bản trích xuất băng ghi hình hành trình từ ngõ 29 đến căn nhà 1833 của thằng bé 103 — Vũ Thái ấy. Chỉ qua vài góc nhìn lướt qua trên đường mà phân tích sắc sảo như một trinh sát kỳ cựu mười năm kinh nghiệm. Một học viên năm hai bình thường không bao giờ có cái nhãn quan và tư duy logic lạnh lùng đến thế!
Một Đại úy ngồi bên cạnh phụ họa ngay, ánh mắt không giấu được sự thán phục:
= Chưa hết đâu. Thằng bé 382 — Ma Hùng thì đóng vai cực kỳ thông minh. Cố tình thả lỏng sơ hở để bị nghi ngờ, hút toàn bộ ánh mắt chú ý về phía mình, tạo bình phong hoàn hảo để thằng 103 lẩn sâu vào nội bộ cấp cao. Đứa tung đứa hứng, năm ngày liền nằm vùng trong ổ quỷ mà không hề hở một ly. Phải công nhận, lứa học viên năm nay của Học viện Khoa kỹ sở hữu những hạt giống quá quái vật.
Đúng lúc cuộc tranh luận đang hào hứng lên tới đỉnh điểm, cánh cửa phòng họp đột ngột bị đẩy mạnh ra một cách không mấy nể nang.
Trung tướng — Hiệu trưởng Học viện Khoa kỹ — bước vào với sắc mặt hầm hầm giận dữ, ánh mắt sắc như dao cau đảo một lượt khắp căn phòng. Ông bước thẳng tới trước mặt ban chỉ huy chuyên án, đập tay xuống bàn cái rầm, cất giọng trầm đục đầy uy quyền nhưng không giấu nổi vẻ xót xa của một người thầy:
= Các anh hay thật đấy! Ai cho phép các anh tự ý bốc học viên của tôi ra ngoài đánh án thực chiến dài ngày như vậy hả? Chúng nó mới chỉ là đám nhóc năm hai! Mới hôm qua còn run lẩy bẩy khi nghe tiếng súng, thế mà các anh ném thẳng chúng nó vào cái ổ tín dụng đen giang hồ hiểm ác đó! Lỡ có bề gì thì ai chịu trách nhiệm trước gia đình chúng và trước nhà trường?
Thiếu tá Hà Chương đứng dậy, điềm tĩnh rót một ly nước đẩy về phía vị Hiệu trưởng, nhạt giọng giải thích:
= Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi không hề liều lĩnh. Tình hình đòi hỏi phải có những nhân tố mới chưa từng có tiền án hay hồ sơ xã hội để dễ bề qua mắt tội phạm.
= Nhân tố mới cái nỗi gì! - Trung tướng cắt lời, lớn tiếng phản bác - Chúng nó mới mười bảy, mười tám tuổi, chưa ra trường, bản lĩnh tâm lý còn non như trang giấy trắng. Đưa chúng nó vào môi trường đấy chẳng khác nào đẩy cừu vào hang sói! Tôi đến đây là để đòi người. Lập tức trả hai đứa 103 và 382 về cho nhà trường tiếp tục chương trình đào tạo cơ bản!
= Thủ trưởng bình tĩnh đã nào, - Đại úy bên cạnh nhếch mép cười trừ, giơ tay ra hiệu hạ nhiệt - Người thì chúng tôi sẵn sàng trả, nhưng ngài cứ nhìn lại thành quả đi đã. Hơn năm tỷ tiền mặt, triệt phá cả một đường dây rửa tiền, lại lòi ra thêm một nhánh ma túy ẩn giấu. Và quan trọng nhất... ngài thực sự nghĩ thằng bé Vũ Thái — mã số 103 — là một sinh viên năm hai bình thường sao?
Hiệu trưởng khựng lại nửa nhịp, ánh mắt nheo lại nhìn đống tài liệu trên bàn.
= Nó có ngoại hình quá trẻ trung, gương mặt thư sinh không một tì vết nghi ngờ, hoàn toàn có thể đóng giả bất kỳ học sinh, sinh viên nào mà không vấp phải chút hoài nghi nào từ phía tội phạm, - Hà Chương chậm rãi tiếp lời, giọng quả quyết - Sự nhạy bén, khả năng thích ứng và cái đầu lạnh của nó sinh ra là để dành cho tuyến đầu. Nếu giam giữ nó trong cái tháp ngà của học viện, chẳng khác nào chôn vùi một thiên tài trinh sát ngầm.
Phòng họp chìm vào sự im lặng cân nhắc. Vị Hiệu trưởng cau mày, đưa tay day trán, sự tức giận ban nãy dần nhường chỗ cho nỗi trăn trở sâu xa của một người làm giáo dục đang đứng giữa lằn ranh bảo vệ học trò và sự khốc liệt của chiến tranh ngầm.