Hơi thở của người bố đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt dưới sự can thiệp của ống trợ thở nano. Khi các thiết bị y tế tự động vừa ép nhịp tim ông đập ổn định trở lại, vị tài phiệt từ từ mở hé đôi mắt đục ngầu, đưa bàn tay run rẩy gạt phắt các đầu kim điện cực ra khỏi ngực. Giọng ông khản đặc, lạnh lẽo đến rợn người:
= Không cần giải quyết cứu vớt gì nữa... Mày muốn đi mỏ ngầm thì cứ đi. Từ nay cái nhà này đoạn tuyệt, tao hết lòng bảo bọc mày rồi.
Cùng lúc đó, tiếng đế giày cao gót nện cộp cộp gấp gáp từ phía cửa khu garage thông thẳng lên phòng khách. Mẹ cậu - người phụ nữ từ nãy giờ mải mê giải quyết đống hợp đồng dưới tầng trệt - vừa bước vào đã nghe trọn câu chuyện động trời về đứa con trai báo cô sắp bị tống đi mỏ lao động. Cơn thịnh nộ bùng nổ thành một dạng năng lượng hủy diệt, bà gào lên, vớ ngay chiếc túi xách hàng hiệu da cá sấu nện thẳng vào người Vũ Thái:
= Đồ nghiệp chướng! Mày muốn bức cả nhà này xuống mồ mới vừa lòng hả!
= Ái! Đau!
Cú đánh trời giáng bằng góc túi bằng kim loại mạ vàng quật thẳng vào vai, khiến quai túi hàng hiệu bỗng xé toạc một tiếng rách khô khốc rồi đứt phựt. Không dừng lại ở đó, người mẹ điên cuồng vơ lấy mấy con robot dọn dẹp hình cầu đang đứng ngơ ngác gần đó, liên tiếp ném bổ chằng chịt về phía Vũ Thái như trút hết bao nhiêu uất hận.
Bàn chân vừa mới được tái tạo lớp da non của cậu nhóc làm sao chịu nổi trận cuồng phong. Vũ Thái hoảng hốt quay đầu chạy thục mạng, nhưng cơn đau buốt thấu xương từ gan bàn chân khiến bước chân khập khiễng, chậm chạp.
= Bụp! Chat!
Hầu hết đám robot hình cầu nặng trịch đều nện thẳng vào lưng và chân cậu, khiến Vũ Thái la oai oái, nhảy lò cò quanh phòng khách trong vô vọng. Giữa lúc đường cùng, không còn chỗ trốn, cậu đành cắn răng lao ra sau lưng vị sĩ quan vệ binh đang đứng nghiêm như cột nhà cháy, túm chặt lấy vạt áo giáp chiến thuật để làm lá chắn bất đắc dĩ.
= Sĩ quan cứu mạng! Người ta cố ý sát hại tù nhân chuẩn bị nhập ngũ kìa!
Vị sĩ quan nhíu mày, giơ một tay chặn đứng thân hình đang lao tới của người mẹ, cất giọng sắc lạnh:
= Đề nghị giữ trật tự. Đương sự thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Liên hành tinh, mọi hành vi tấn công vật lý sẽ bị quy tội chống người thi hành công vụ.
Mẹ cậu khựng lại, ngực phập phồng thở dốc, trừng mắt nhìn đứa con trai đang thập thò sau lưng người lính với ánh mắt căm hận tột cùng. Nhìn lại người chồng đang nằm bệt dưới sàn nhà vẫn chưa hồi sức hẳn, bà nghiến răng nuốt ngược giận dữ vào trong, vội vàng quay sang ra lệnh cho dàn robot y tế:
= Mau! Đỡ ông nhà tôi ra xe!
Lập tức, hai con robot quản gia dáng người thon gọn bước tới, cẩn thận dìu người bố rã rời đứng dậy rồi hướng thẳng ra khu garage bên dưới. Người mẹ hậm hực lườm Vũ Thái một cái sắc lẹm lần cuối, rồi vội vã bước theo sau chồng để tới bệnh viện liên hành tinh, để lại phòng khách hoang tàn ngập tràn mảnh vỡ kim loại và tiếng thở dốc đứt quãng của đứa con trai vừa bị trục xuất khỏi gia đình chính thức.