Ma Hùng vội vàng cất chiếc laptop vào ba lô, trèo lên yên sau chiếc xe Cúp cà tàng. Con xe lại phì khói, lạch bạch bò tiếp trên con đường nhựa lạnh ngắt của vùng ngoại vi thành phố.
Chỉ đi vỏn vẹn chừng mười mét từ chỗ đậu xe, một gã bán bánh bao già nua đang lúi húi bên chiếc lò hấp bốc khói nghi ngút ngay góc phố. Vũ Thái liếc mắt qua gương chiếu hậu, giữ nguyên tay ga đi lướt qua, đoạn cất giọng đều đều thu vào máy quay ngực:
= Gã bán bánh bao ở đầu ngõ. Vị trí chính xác: ngõ 29, tuyến số 1. Dấu hiệu nhân dạng: tác phong lẩn khuất, thao tác tay thừa thãi. Nhận định: trinh sát ngầm hoặc chỉ điểm viên tuyến đầu. Có thể đang làm nhiệm vụ giám sát khu vực hoặc âm thầm bảo vệ học viên ra ngoài thực địa.
Ma Hùng ngồi sau khẽ rùng mình, im lặng lắng nghe từng phán đoán sắc sảo của đồng đội.
Xe tiếp tục lăn bánh thêm một quãng ngắn. Tới trước cửa một con ngõ sâu hút gió, Vũ Thái lại quay đầu, mắt đảo nhanh qua một gã đàn ông gầy gò, mặc áo khoác sờn cũ đang lấm lét bước vội vào trong. Cậu tiếp tục lẩm bẩm đọc vào máy quay:
= Ngõ 37. Đối tượng nam, thể trạng gầy trơ xương, đồng tử giãn, bước chân loạng choạng. Nghi vấn giao dịch chất cấm hoặc mua bán thuốc phiện nhỏ lẻ.
Mỗi một đoạn đường đi qua dưới con mắt của Vũ Thái đều biến thành một chuỗi dữ liệu tình báo sống động. Ma Hùng hoàn toàn câm nín, không dám thốt lên nửa lời, chỉ biết ôm chặt lấy chiếc ba lô chứa đầy bóng bay và bám chặt vào eo bạn đồng hành, tận dụng từng giây từng phút để quan sát và học hỏi tư duy trinh sát thực chiến của kẻ đi cạnh.
Khi con xe cúp cọc cạch rời khỏi khu phố đông đúc để tiến dần ra những vạt đất trống trải của vùng ngoại ô, không gian vắng lặng bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói cao vút phát ra từ căn nhà mặt đường sát mép lộ:
= Trưa nay về ghi cho tao con bốn ba! Hôm qua trúng hụt tiếc đứt ruột, hôm nay kiểu gì cũng phải trúng to!
Tiếng quát tháo bặm trợn vọng thẳng ra mặt đường giữa ban ngày ban mặt. Ma Hùng giật mình, vòng tay ôm eo Vũ Thái siết chặt hơn hẳn. Khi xe vừa trờ qua khỏi ngôi nhà đó, gã cúi sát vào tai Vũ Thái, thì thầm với vẻ bất bình:
= Mấy ông nội này hay thật đấy. Đánh lô đề cờ bạc mà cứ oang oang cái mồm giữa thanh thiên bạch nhật thế kia cơ à? Sợ thiên hạ không biết mình phạm luật hay sao không biết!
Vũ Thái ngoảnh đầu nhìn lướt qua căn nhà vừa bỏ lại sau lưng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt vô cảm:
= Nhà số 1833. Đang giao dịch ngầm với đầu nậu quen biết, dùng tiếng cãi vã làm bình phong đánh lạc hướng người qua đường.