🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.45

~6 phút đọc · 1017 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiết trời giữa tháng mười mải miết trôi qua để nhường chỗ cho cái lạnh cắt da cắt thịt của giữa tháng mười một tràn về vùng ngoại vi. Suốt hai năm trời sống trong sự cô lập tuyệt đối, vị trí chính xác của học viện vẫn là một ẩn số mù mịt đối với toàn bộ học viên — bởi mỗi lần ra vào, họ đều bị bịt mắt hoặc nhốt trong những chiếc xe bọc thép kín mít không một ô cửa sổ. Sáng hôm nay, theo lệnh điều động cuối tuần, toàn trung đội được đưa thẳng tới trung tâm trung chuyển ẩn giấu dưới một vỏ bọc dân sự.

Khu hóa trang nhộn nhịp tiếng chân người và mùi phấn sáp công nghiệp. Sau khi hoàn tất lớp vỏ bọc dân thường, Vũ Thái bấm chiếc máy quay mini ngụy trang lên ngực áo, bước ra khu bãi xe rộng lớn ngập tràn đủ loại phương tiện cũ kỹ. Đảo một vòng qua mấy dãy xe máy cấp phát, cậu tạt ngay vào một con Cub 50 phân khối đời cổ cáu bẩn, nước sơn đã bong tróc từng mảng.

= Lên xe đi! - Vũ Thái cộc lốc hất hàm.

Ma Hùng lật đật ôm chiếc ba lô căng phồng trèo lên yên sau. Điều kỳ lạ là chiếc ba lô trông cồng kềnh là thế, nhưng hoàn toàn nhẹ bẫng bởi bên trong chẳng chứa gì ngoài mấy quả bóng bay thổi căng tròn và hai chiếc laptop mỏng dính. Con xe cúp cà tàng rồ máy phì khói trắng, chậm rề rề bò ra khỏi bãi giữ xe, hòa vào dòng phương tiện đông đúc ngoài đường lớn. Gió đông lạnh buốt thổi thốc qua lớp áo khoác mỏng, khiến Ma Hùng phải rụt cổ lại, lớn tiếng gào lên qua tiếng động cơ nổ lạch bạch:

= Này Thái! Tự dưng hôm nay tao thắc mắc... Học với nhau hai năm trời, tao thề là tao học chuyên ngành trinh sát hẳn hoi đấy, thế mà chưa bao giờ tao nhìn thấy cái mặt tiền hay cái bảng tên chính thức của cái trường chúng ta đang học nom tròn méo thế nào cả! Mày có biết trường mình rốt cuộc có tên là gì không?

Vũ Thái vẫn dán mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi tay gầy gò bám chặt lấy ghi-đông xe, điềm tĩnh lái đi với tốc độ rùa bò.

= Học viện Khoa kỹ.

Ma Hùng bĩu môi, lắc đầu nguây nguẩy ngay sau lưng:

= Làm gì có cái trường nào tên cụt lủn và nghe phèn thế. Mày bịp tao à?

= Về tao tìm tòi chứng cứ cho mà xem.

= Không cần đợi về! Tìm ngay bây giờ đi, tao tò mò sực nhớ ra nên ngứa ngáy lắm rồi!

Bị gã bạn đồng hành lải nhải bên tai không dứt, Vũ Thái đành tặc lưỡi tấp con xe cúp cọc cạch vào lề đường ngay sát một quán nước vỉa hè vắng vẻ. Cậu chống chân xe, thò tay mở chiếc ba lô, lôi ra một trong hai chiếc laptop mỏng dính, đặt lên yên xe rồi nhanh chóng gõ vài phím. Trên màn hình hiện lên một bức ảnh chụp lén mờ ảo từ khe cửa sổ xe tải trong một lần di chuyển từ nhiều tháng trước.

= Mày nhìn kỹ cái góc chụp này xem, - Vũ Thái chỉ tay vào màn hình, phân tích bằng chất giọng đều đều - Hôm chuyển quân qua cửa kính xe, tao chớp được một góc tường. Ở đây chỉ dính một nửa ký tự chữ "Ke" và cái vòm cổng tròn. Từ chữ "Ke" và hình dáng vòm cổng đó, suy luận logic đơn giản thì cái cổng chào ấy thực chất là biển hiệu của một quán karaoke nào đó.

Ma Hùng trố mắt nhìn màn hình, há hốc mồm:

= Vãi chưởng... Chỉ dựa vào nửa chữ "Ke" mà mày suy ra quán karaoke á? Mày đích thị là dị nhân chứ học viên cái nỗi gì nữa!

= Tiếp tục suy luận, - Vũ Thái không thèm để ý đến lời khen ngợi, kéo touchpad phóng to bản đồ - Thành phố này chỉ có ba cụm quán karaoke có thiết kế cổng tròn kiểu thập niên cũ nằm ở phía đông. Nhớ lại mỗi lần chúng ta được đưa ra ngoài bằng xe bí mật, thời gian di chuyển chuẩn xác là ba mươi lăm phút. Tính toán với tốc độ trung bình của xe tải quân sự chở nặng vào giờ cao điểm là khoảng bốn mươi cây số một giờ, ta loại trừ được bán kính di chuyển xa. Khoảng cách từ điểm xuất phát đến trường thực chất chỉ vỏn vẹn tầm mười sáu đến hai mươi cây số.

Cậu mở tiếp ứng dụng bản đồ vệ tinh độ phân giải cao, dùng trỏ chuột khoanh một vòng tròn bán kính mười sáu cây số vì đường xá uốn lượn dài hơn đường chim bay.

= Nhìn đây, - Vũ Thái chỉ vào hai điểm sáng trên màn hình - Khoanh vùng trong bán kính này, thực tế chỉ có đúng hai cơ sở giáo dục lớn nằm kề nhau: một bên là Học viện An ninh và bên kia là Học viện Khoa học Công nghệ. Nhưng vì chúng ta học chung giáo trình chuyên án ngầm với cả học sinh dân sự thông thường của hệ thống, nên loại trừ ngay trường An ninh chuyên biệt. Đáp án cuối cùng: chúng ta đang ngồi học ở Khoa kỹ.

Ma Hùng trân trối nhìn màn hình, rồi ngước lên nhìn Vũ Thái với ánh mắt kinh hoàng như nhìn thấy quái vật. Gã nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm thấy hai năm qua mình giống như một con cừu bị nhốt trong lồng kính mà ngay cả địa chỉ nhà mình ở đâu cũng phải nhờ thằng bạn thông thái đi trộm bản đồ mới mò ra nổi.

💬 Bình luận (0)