Bước sang năm thứ hai, khi tín chỉ hóa trang vừa hoàn tất, lệnh trát đặc biệt được ban xuống: toàn bộ học viên được phép rời trường vào mỗi dịp cuối tuần, với một điều kiện duy nhất là phải nộp bản báo cáo chi tiết từng chân tơ kẽ tóc ngay khi đặt chân trở lại cổng học viện.
Ngay khi thông báo vừa dứt, cảnh tượng hỗn loạn bao trùm lấy phòng sinh hoạt chung khi các nhóm nháo nhào tìm kiếm bạn đồng hành. Trong khi Tuấn Anh và Vũ Thanh mặc định sẽ cạ cứng với nhau, Vũ Thái lại lặng lẽ quay sang vỗ vai Ma Hùng, chính thức chốt đơn ghép cặp với gã học viên gầy gò này.
Thấy vậy, Tuấn Anh há hốc mồm, lao tới gào thét như cha chết mẹ mất:
= Này! Vũ Thái, mả cha mày! Mày dám phản bội anh em thế à? Quên tình nghĩa bao năm nay rồi sao?
Vũ Thái cũng chẳng vừa, trừng mắt gào lên đáp trả:
= Quên cái quái gì mà quên! Ra ngoài đời thực chiến chứ có phải đi dạo phố đâu mà rủ nhau báo cô. Mày với tao mà chung một tổ thì sớm muộn cũng lao vào bóp dái nhau chết cả đám, trở mặt ngoài đời rồi, tuyệt đối không thể đi cùng nhau được!
Cơn cuồng nộ của Tuấn Anh bỗng khựng lại nửa nhịp khi đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, nhắc lại cái tích cũ từ mấy năm trước — cái thời hai thằng còn ở dưới vùng mỏ, từng tẩn nhau một trận tơi bời khói lửa ngay giữa phố thị khiến báo đài địa phương đưa tin ầm ầm suốt mấy tuần.
Vũ Thái hất hàm, liếc mắt sang phía Vũ Thanh rồi ra lệnh gọn lỏn:
= Thôi bớt cái thói ăn vạ đi. Mày với Vũ Thanh cứ một cặp cho tao.
Vũ Thanh đứng bên cạnh nãy giờ im lặng, lúc này mới khẽ chồm người tới, hạ thấp giọng thì thầm đủ cho cả bọn nghe:
= Ra đến ngoài, cứ theo lịch trình cũ, hẹn nhau ở ngã tư Sở nhé.
Ma Hùng nghe thấy thế liền lắc đầu quầy quậy, tặc lưỡi can thiệp:
= Hai ông tướng bớt bớt cái máu giang hồ lại đi. Buổi đầu tiên ra quân, nghiêm chỉnh chấp hành đúng nguyên tắc điều lệnh cho tôi nhờ. Đi chơi thì đi chơi nhưng đừng có ăn chơi quá đà mà hỏng việc.
Cả đám nghe xong liền ngán ngẩm thở dài, đưa mắt nhìn nhau rồi vô thức liếc xuống chiếc khuyên tai nụ giám sát đang nhấp nháy ánh đèn đỏ mờ ảo bên thùy tai trái của mỗi người — thứ định vị chết tiệt trói buộc tự do của chúng. Ánh mắt Vũ Thái bỗng dừng lại ở con số 109 khắc chìm trên vành tai của Tuấn Anh. Không kìm được sự liên tưởng quái dị, cậu phì cười ngây ngô, trêu chọc:
= Này Tuấn Anh, nhìn cái số 109 của mày tao cứ liên tưởng đến con bò sữa ở trang trại thực nghiệm thế nào ấy. Nhớ kiếm cái ốp tai vào mà che đi nhé, mùa đông ngoài vành đai lạnh cắt da cắt thịt đấy, đừng để bò sữa bị cóng tai.
Tuấn Anh tối sầm mặt lại, đứng đực ra suy nghĩ một lúc mới hậm hực đáp:
= Tao đội mũ bảo hiểm full-face, cần quái gì ốp tai.
= Mày đội cái thứ trùm đầu kín mít đấy thì lúc vào quán trà đá hay quán nét người ta quán sát kiểu gì? Hơn nữa, ban quản giáo cấm tiệt việc tụi mình đi siêu xe và đeo đồ trùm mặt lố lăng ở khu dân cư đấy.
= Không siêu xe thì tao vẫn cứ đội full-face, quản giáo quản thế nào được lúc đang ở ngoài khu phi quân sự!
= Tùy mày, thích ăn biên bản thì cứ việc.
Cãi nhau chán chê, bốn tờ đơn xin nghỉ phép cuối tuần cuối cùng cũng được hoàn thành. Đọc lại nội dung khai báo bên dưới, tất cả đều đồng loạt chung một vỏ bọc an toàn hoàn hảo: giả làm nhóm sinh viên du lịch phượt bụi đang trên đường khám phá các vùng vành đai ngoại vi.