= Bước sang năm học thứ hai, cánh cửa của Học viện mở ra một cõi hỗn độn tinh vi hơn rất nhiều. Hệ thống phân ban chuyên sâu được đẩy lên mức tột cùng với hàng loạt giáo trình mới cứng nhắc và lạnh lùng. Không còn những buổi huấn luyện chung hay sự hiện diện của đám quan sát viên giám sát từ trên cao; thay vào đó, toàn bộ chương trình bị bủa vây bởi các giáo án trinh sát thực chiến và luật hình sự đặc thù dành riêng cho lực lượng ngầm.
Vũ Thái đứng trước bàn nộp đơn chuyên ban tại văn phòng giáo vụ, tay cầm tờ giấy đăng ký đã điền hoàn tất mục chuyển sang khoa Luật. Đối với cậu, việc ngụp lặn trong các bộ luật liên hành tinh, nghiên cứu kẽ hở pháp lý và những bản án chìm có vẻ an toàn và lý trí hơn việc tiếp tục lao đầu vào những bài tập thực địa đẫm máu ngoài vành đai. Cậu không muốn làm trinh sát nữa; sự mỏi mệt từ những trận đòn gậy cao su và ánh mắt tuyệt vọng của kẻ thù ở hành tinh F425 năm ngoái vẫn để lại vết hằn âm ỉ trong tâm trí.
Nhưng tờ đơn còn chưa kịp chạm mặt bàn của sĩ quan trực ban, tiếng giày dậm rầm rầm từ đầu hành lang đã dội tới, kéo theo một tràng chửi thề không kịp thở.
= Má mày, thằng 103! Mày định giở cái trò hèn nhát gì đấy hả?
Tuấn Anh là đứa xông vào đầu tiên, mặt mày hầm hầm tức giận, giật phăng tờ đơn trên tay Vũ Thái ra xem. Ngay sau đó, Vũ Thanh và Ma hùng hổn hển đuổi kịp tới nơi, đứng vây kín xung quanh, nước bọt văng tứ tung, mắng cho Vũ Thái một trận tơi bời như tát nước vào mặt.
= Định trốn sang khoa Luật để ngồi phòng lạnh biên án chứ gì? - Vũ Thanh nghiến răng, trừng mắt nhìn thằng bạn thân với vẻ khinh bỉ tột độ - Bọn tao ăn chực nằm chờ, chịu đòn chịu trói cùng mày suốt hai năm qua, giờ mày tính bỏ đội để đi làm quan tòa chắc?
= Nhục nhã lắm con ạ! - Ma Hùng vừa thở hồng hộc vừa bồi thêm một câu, tay đấm thùm thụp vào bức tường hành lang - Đội hình bốn đứa tụi mình mà thiếu mất một mống thì ra chiến trường ai chống lưng cho ai? Mày tính bỏ tụi tao tự sinh tự diệt à?
= Trả đơn đây! Éo có luật lệ gì sất! - Tuấn Anh giật nát bét tờ giấy đăng ký khoa Luật trong tay, ném thẳng những mảnh vụn vào mặt Vũ Thái, đoạn lôi từ trong cặp ra một tờ đơn mới tinh đã điền sẵn mục Trinh sát đặc nhiệm - Cầm lấy, viết lại ngay! Không thì đừng có trách bọn tao lôi ra sân sau xử lý nội bộ.
Vũ Thái đứng chết trân nhìn đống giấy vụn rơi lả tả xuống sàn, ngước lên nhìn ba gương mặt quen thuộc đang đằng đằng sát khí nhưng ánh lên sự gắn kết không thể tách rời. Cậu mím chặt môi, thở dài một hơi bất lực trước sự độc đoán của lũ bạn thân. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Vũ Thái cúi xuống nhặt cây bút bi, nghiến răng điền thẳng tên mình vào tờ đơn trinh sát mà đám Tuấn Anh vừa nhét vào tay.