= Chuyên án kéo dài ròng rã hai tháng trời cuối cùng cũng bước vào tuần lễ kết thúc. Hồi chuông của chiến dịch vang lên bằng một cuộc ra quân tổng lực nhằm tóm gọn toàn bộ ổ tội phạm khét tiếng. Toàn bộ trung đội học viên năm nhất được điều động tham gia thực chiến dưới sự giám sát ngặt nghèo; mỗi tiểu đội được biên chế kèm theo hai sĩ quan kỳ cựu. Tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ, đầu đội mũ vải trét kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt, khiến cả tiểu đội giờ đây trông như những bản thể giống hệt nhau, vô cảm và lạnh lùng.
Vũ Thái đứng nép bên mạn tàu chiến, ánh mắt sắc lạnh quan sát toàn bộ quá trình đổ bộ của phi đội tàu cảnh sát xuống bề mặt hành tinh F425 — một vùng đất cằn cỗi nhưng là sào huyệt của một bộ lạc lớn chuyên trồng và tinh chế anh túc lượng tử.
Khi tàu vừa chạm đất, tiếng súng lệnh vang lên đinh tai nhức óc. Lực lượng đặc nhiệm xả súng áp đảo vào đám đông dân làng đang hoảng loạn tháo chạy. Dù loại đạn được sử dụng là đạn hơi cay và đạn gây mê không có tính sát thương chí mạng, nhưng cảnh tượng hỗn loạn, tiếng gào thét khóc lóc cùng làn khói đạn mịt mù vẫn đủ sức bóp nghẹt lồng ngực. Vũ Thái cảm thấy sống lưng lạnh toát, bàn tay siết chặt báng súng bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu quay sang nhìn bên cạnh, Ma Hùng lúc này cũng đang đứng chết trân, chân tay run rẩy bần bật đến mức không dám siết ngón tay vào cò súng.
Sự yếu ớt và nỗi sợ hãi hiện rõ trên người đồng đội khiến Vũ Thái cảm thấy một sự bứt rứt, khó chịu dâng lên trong cổ họng. Cậu hất hàm, giọng ghé sát tai Ma Hùng gằn từng tiếng:
= Này 382, tập trung đi! Đứng làm trò mèo gì thế, làm việc đi chứ!
Bị kích động bởi lời nhắc nhở, Ma Hùng giật mình nín thở. Trong lúc hoảng loạn tìm mục tiêu, gã nhắm bừa bóp cò. Tiếng súng nổ vang, viên đạn gây mê cắm phập vào ngực một thanh niên bản địa đang lao tới. Chứng kiến mục tiêu ngã gục xuống đất bất động, Ma Hùng hoảng hốt đến mức đánh rơi cả khẩu súng, để mặc nó lủng lẳng trước ngực nhờ sợi dây quai đeo.
= Số 382! Chuẩn bị dây rút nhựa! - Tiếng tiểu đội trưởng thét lớn cắt đứt sự sững sờ của cả hai.
Ngay lập tức, khoang tàu đổ bộ hạ sập cửa xuống mặt đất. Cả trung đội ào ạt lao ra như bầy ong vỡ tổ, xông thẳng vào đám đông đang nhốn nháo. Vũ Thái và Ma Hùng phối hợp còng tay, dùng dây rút nhựa siết chặt tay chân từng người dân bản địa vừa ngã gục. Những thân người bất tỉnh nhân sự bị xốc ngược lên vai, khiêng thành từng hàng ngay ngắn trên bãi cát.
Đội hậu cần lập tức mang những bình xịt áp lực tới, phun những làn sương nước lạnh ngắt lên mặt từng người để kích thích hệ thần kinh tỉnh lại. Khi những đôi mắt lờ đờ vừa mở ra trong sự hoảng loạn tột độ, đám tù nhân ngay lập tức bị lùa lên các khoang vận chuyển tù nhân tối tăm, khép lại giai đoạn quét sạch đầu tiên của chiến dịch.