Mùa hè ở Học viện không phải là kỳ nghỉ dưỡng yên bình, mà được đổi tên thành trại hè quân sự cách ly trên một hòn đảo nhỏ thuộc quyền quản lý tuyệt mật của khu quân sự ngoài khơi. Buổi sáng của trung đội bắt đầu từ năm giờ với những bài tập quân lệnh đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt của biển khơi. Nhưng bù lại, thời gian từ sau bữa trưa trở đi hoàn toàn thuộc về các học viên; ai thích đi đâu, làm gì trên hòn đảo hoang sơ này đều được tự do, miễn là không rời khỏi ranh giới kiểm soát.
Chỉ sau ba ngày đầu tiên dầm mình dưới ánh nắng nhiệt đới, toàn bộ trung đội đã đổi sang một diện mạo mới đen nhẻm. Vũ Thái cởi áo phơi mình dưới bóng râm, lộ rõ một ranh giới trắng nâu cắt ngang bắp tay — dấu tích của những ngày dài mặc áo ngắn tay luyện tập. Đám nào ham mê bơi lội giữa làn nước xanh thẳm còn thảm hại hơn, đen thui toàn thân mà chỉ trắng đúng một khoảnh khung hình chiếc quần sịp bơi, khiến mỗi lần nhìn nhau cười phá lên là cả đám lại ôm bụng nấc nghẹn.
Hai tuần trại hè trôi qua nhanh như một giấc mộng ngắn ngủi giữa biển trời. Khi quỹ thời gian của kỳ nghỉ vẫn còn dư dả vài tháng, đơn vị lập tức ném đám học viên vào guồng quay thực tập chuyên án thực tế. Không còn những bài tập giả lập hay lý thuyết khô khan, chúng được đường hoàng khoác lên mình bộ cảnh phục thẳng thớm, ngồi trong các phòng làm việc kín đáo của cơ quan điều tra để soạn thảo giấy tờ, phân loại tài liệu mật, và xử lý hàng đống công việc không tên lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Thế nhưng, chính những công việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại mở ra những bài học thực chiến đầu đời sâu sắc. Suốt ba tuần trôi qua trong bầu không khí áp lực của guồng máy tư pháp, Tuấn Anh là kẻ chịu trận nặng nề nhất. Cậu lê cơ thể tơi tả về phòng, mặt nhăn nhó vì đau đớn rồi úp mặt thẳng xuống giường, rên rỉ than thở với Vũ Thái và Ma Hùng.
= Đau chết mất thôi... Mấy lão sếp bên ban chuyên án ác như quỷ! - Tuấn Anh bấu chặt lấy đệm, giọng nghẹn lại vì uất ức.
Vũ Thái bước tới gần, cúi xuống lật nhẹ lớp áo của thằng bạn lên thì giật mình khựng lại. Hai bên mông của Tuấn Anh hằn lên những vết bầm tím dài ngoằng, sưng tấy rộp cả da do những cú vút tàn nhẫn của gậy cao su quật xuống. Một hình thức kỷ luật đòn roi mang tính quân phiệt thực thụ, chắc chắn phải phạm một lỗi lầm tày trời thì mới bị sếp lớn "úp chảo" không nương tay như vậy.
= Này, bị đánh đến mức này rồi cơ à? - Vũ Thái nhíu mày, vừa xót xa vừa tò mò - Tóm lại là gây ra cái tội gì mà bị ăn đòn nhừ tử thế này hả? Khai mau đi còn đường cứu.
Vũ Thái với lấy chai dầu gió xanh ngắt trên kệ tủ, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi xoa bóp nhẹ nhàng lên vùng mông đang sưng vù của thằng bạn. Tuấn Anh giật nảy mình, kêu á khẩu lên một tiếng đau đớn, đoạn quắc mắt cáu kỉnh gạt tay Vũ Thái ra:
= Đã bảo là bí mật cơ mà! Đừng có gặng hỏi nữa! Mày có lòng tốt giúp tao xoa thuốc thì xoa im lặng đi, không thì biến giùm cho tao nhờ, đau chết được đây này!
Ma Hùng đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười ấy, lắc đầu ngán ngẩm rồi ném cho Vũ Thái cuộn băng gạc, để mặc cho cậu tiếp tục vật lộn với cái mông tím ngắt và cái miệng cứng đầu của gã bạn thân.