🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.38

~4 phút đọc · 753 từ · · ⚠️ Báo cáo

= Ba ngày hồi sức trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Guồng máy huấn luyện của học viện lập tức quay trở lại quỹ đạo khắc nghiệt với những buổi phân ban chuyên sâu và tiếng quân lệnh hô vang dội mỗi sớm mai. Thấm thoát, mùa hè đã chạm ngõ những bức tường bê tông xám xịt.

Buổi lễ bế giảng diễn ra theo đúng khuôn mẫu khô khan thường lệ. Tiếng trống trường điểm nhịp kết thúc năm học, đám học viên được phép rời trường đổ xô ra cổng chính, nơi hàng dài xe ô tô của phụ huynh đang tấp nập chờ sẵn đón con cái trở về sau hai tháng học kỳ đẫm máu.

Nhưng không phải ai cũng có cơ hội bước qua cánh cổng ấy.

Ma Hùng là kẻ đầu tiên làm loạn. Gã gào thét, níu giữ áo của bất kỳ sĩ quan nào đi ngang qua đòi về bằng được, quậy tưng bừng đến mức ban quản giáo mất kiên nhẫn. Lập tức, một sợi xích sắt lạnh ngắt khóa chặt cổ chân gã vào chân bàn trong phòng bảo vệ, ép Ma Hùng phải đứng nghiêm túc nhìn ra khoảng sân ngập nắng, ngắm nhìn cảnh gia đình người ta đoàn tụ qua lớp cửa kính.

Chỉ ít phút sau, danh sách "khách VIP" của phòng bảo vệ có thêm một thành viên mới: Vũ Thái. Cậu định lẻn qua cửa kiểm soát cùng đám đông, ngạt nỗi chiếc khuyên tai nhỏ xíu bằng bạc găm trên vành tai chưa kịp tháo đã bị cỗ máy quét an ninh dòng điện từ réo lên đinh tai nhức óc. Thế là Vũ Thái cũng bị túm gáy lôi thẳng vào trong, còng chân cố định ngay sát vách tường đối diện, chịu hình phạt đứng nghiêm tại chỗ.

Ban đầu, Ma Hùng không hề nhận ra kẻ đang đứng chịu phạt cùng mình là ai, bởi Vũ Thái đã hóa trang thành một người khác. Nhìn sang gã học viên đang đứng cứng ngắc bên cạnh, Ma Hùng nhướng mày cất giọng hỏi thăm:

= Này, cậu cũng không được về à?

= Không.

Nghe câu trả lời cụt lủn, Ma Hùng nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới, cảm thấy vô cùng lạ lẫm vì suốt từ đầu năm đến giờ chưa từng giáp mặt cậu ta trong bất kỳ trung đội nào.

= Lạ nhỉ, trông trung đội tui chưa thấy cậu bao giờ. Học viện mình có khóa này nữa à?

= Đặc cách.

= Ồ... Thế chắc cậu là dân điều tra ngầm đúng không? Nhìn lầm lì hiểm ác phết.

= Không.

= Trúng phóc rồi còn chối, cậu vừa lòi cái đuôi mất đại từ nhân xưng ra kìa. Nói chuyện kiểu gì trống không thế hả bạn tôi?

= Đâu có, tôi nói quen thế bạn ạ.

Ma Hùng phì cười nấc lên giữa không gian ngột ngạt, buông một câu trêu chọc sau khi ép được gã bên cạnh phải ngoan ngoãn thêm hai chữ "tôi", "bạn" vào câu nói. Trong khi đó, Vũ Thái mặt lạnh như tiền, cắn răng cố gắng nói ít nhất có thể để tránh bị nhận ra cái giọng điệu quen thuộc.

Cho đến xế chiều, khi sân trường đã vãn hẳn bóng học viên và dòng xe phụ huynh cũng thưa dần, hai vị sĩ quan trực ban mới thong thả bước vào phòng bảo vệ. Họ mở khóa xích, tóm cổ Ma Hùng và Vũ Thái lôi xềnh xệch ra khoảng sân bê tông trống trải dưới cái nắng oi ả đầu hè.

= Tội quậy phá trốn về và vi phạm quy chế an ninh! - Sĩ quan quát lớn - Hình phạt: Nhảy cóc một nghìn lần! Mỗi nhịp phải hô to khẩu hiệu! Bắt đầu!

Cả hai cúi gập người, khuỵu gối bắt đầu những nhịp nhảy cóc đầu tiên nặng nhọc trên mặt sân nung nóng dưới trời hè. Đôi chân vừa qua khỏi đợt huấn luyện SERE tơi tả lại phải oằn mình gánh chịu cơn đau cơ bắp xé toạc từng thớ thịt.

= Tôi không cần về nữa ạ! - Ma Hùng nghiến răng hô lớn sau mỗi cú nhảy dựng người lên.

= Tôi... không cần về... nữa ạ! - Vũ Thái cắn chặt môi, mồ hôi nhễ nhãi rơi lã chã xuống mặt sân, lầm lũi đuổi theo từng nhịp nhảy cùng đồng đội trong vô vọng.

💬 Bình luận (0)