Phòng hồi sức của khu y tế trung tâm chìm trong một sự tĩnh lặng đặc quánh, nặng nề đến mức người ta có thể nghe rõ nhịp thở đứt quãng của từng người.
Vũ Thái nằm thừ người trên chiếc giường đệm êm ái, cánh tay trái băng bó cẩn thận thả lỏng dọc theo thân mình. Ngay chiếc giường bên cạnh, Vũ Thanh cũng đang nằm ngửa, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng toát. Không ai nói với ai nửa lời. Xung quanh họ, những chiếc giường bệnh xếp dạt dọc theo vách tường đều đã kín chỗ; đám học viên vừa lết ra khỏi cõi địa ngục SERE trọn vẹn hai tháng trời giờ đây đứa nào đứa nấy tơi tả, kiệt quệ hoàn toàn cả thể xác lẫn tâm thần.
Chẳng ai thèm bận tâm đến quy chế trang phục quân ngũ ngặt nghèo thường ngày nữa. Khác hẳn với những bộ quân phục chỉnh tề hay áo bệnh viện trắng toát vô hồn, bây giờ thích mặc gì thì mặc, đứa mặc áo phông rách vai, đứa cởi trần lộ chằng chịt vết bầm tím, cứ thế thả lỏng cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ kỹ sau chuỗi ngày ác mộng.
Đội ngũ y tá và hộ tá trực ban di chuyển nhẹ nhàng như những cái bóng. Họ cần mẫn mang đến từng bát cháo ấm, nâng từng ngụm nước, thay băng, xoa bóp cơ bắp bị chuột rút cho từng học viên, hầu hạ tận răng từng chút một hệt như những vị thượng đế đang tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng cao cấp sau chuyến du lịch thấu xương thấu tủy. Nhưng chẳng ai thấy vui nổi; cái sự chăm sóc chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc ấy càng làm họ thấm thía hơn cái giá phải trả để đổi lấy sự tồn tại trong guồng máy tàn khốc của học viện.