🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.35

~5 phút đọc · 831 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tuần lễ cuối cùng của khóa huấn luyện SERE khép lại bằng thử thách tàn khốc nhất: cuộc vượt ngục sinh tử. Toàn bộ học viên chỉ có đúng ba mươi phút để thoát thân khỏi khu F — tòa nhà giam giữ được thiết kế như một mê cung kiên cố, vượt qua hệ thống kiểm soát ngặt nghèo để chạy về được tới khu ký túc xá an toàn. Luật lệ khắc nghiệt đến mức tuyệt đối: ai về đích đúng hạn thì vượt qua, kẻ nào bị tóm gọn giữa đường sẽ bị đánh rớt, buộc phải xách ba lô học lại toàn bộ khóa này vào năm sau.

Khu F thực chất là một nhà tù đúng nghĩa với những lớp phòng tuyến cơ khí dày đặc. Cứ bước qua một phòng giam là phải đối mặt với ít nhất ba lớp cửa sắt đặc chủng khóa chặt bằng hệ thống mã hóa lượng tử. Khi chỉ còn vài phút cuối cùng trước khi hết giờ, Ma Hùng lết được đến khu vực cầu thang thoát hiểm thì bắt gặp Vũ Thái đang bám trụ ở đó từ trước.

Trông Ma Hùng lúc này tả tơi, hốc hác, hai mắt đỏ ngầu. Không chịu nổi sức ép tâm lý đè nặng suốt hai tháng trời, nước mắt cứ thế trào ra, chảy dài gò má gầy gò. Vũ Thái nhíu mày, bước đến vỗ vai:

= Này, ông có sao không?

= Không sao... - Ma Hùng nghẹn ngào lắc đầu, sụt sịt.

= Không sao mà khóc thế?

= Tôi... tôi cứ hình dung ra cảnh sau này tốt nghiệp đi làm nhiệm vụ thật, nhỡ bị tóm thì chỉ có nước chết thôi...

= Chết làm sao được, đây là môi trường đào tạo, tính mạng vẫn được đảm bảo an toàn và theo bài bản cơ mà, - Vũ Thái điềm tĩnh đáp.

= Nhưng ngoài đời thật thì khác! Bọn tội phạm nó thấy ngứa mắt là nó nã đạn bắn chết tươi chứ ở đấy mà bài bản!

= Thế thì đừng bao giờ để lộ sơ hở để bọn chúng bắt được.

= Ờ... đúng ha.

= Thôi, đi thôi, lên sân thượng!

Cả hai lom khom bám theo đường ống dẫn khí, mò lên được khu vực sân thượng lộng gió. Đang định tìm đường thoát, Vũ Thái bất chợt dừng chân khi nhìn thấy một bể chứa nước sạch nằm khuất ở góc khuất, bên trong không có nhiều nước nhưng đáy bể sạch bóng, phản chiếu ánh đèn vàng vọt.

= Bể nước này ít khi được dùng tới, chúng ta xuống đấy ẩn nấp đi, - Vũ Thái ra hiệu.

Cả hai nhào xuống bể nước, mực nước chỉ vừa ngập đến mắt cá chân. Ma Hùng nhìn xuống dòng nước trong vắt dưới giày, chợt phì cười nấc lên:

= Thế này thì dân tình trong tòa nhà mấy hôm nay dùng nước ngâm chân của chúng ta à?

Vũ Thái trầm ngâm suy nghĩ vài giây, đoạn lắc đầu, nhún chân nhảy bót lên thành bể:

= Nghĩ lại thấy bẩn chết được. Thôi, lên đi, chúng ta phải sống tử tế một chút chứ.

Ma Hùng ngẩn người nhìn theo, hỏi vọng lên:

= Lên thì lên, thế sao nãy bảo trốn mà bây giờ lại ngồi đây? Thế rốt cuộc tại sao chúng ta không tìm cách trốn về ký túc xá đi?

= Trốn về làm gì? - Vũ Thái nhún vai đáp tỉnh bơ - Về để rồi sang năm lại phải xách dép lộn cổ quay lại học lại khóa SERE này à? Ở đây có thể nghỉ ngơi, chờ hết thời gian quy định thì tự động được tính là hoàn thành nhiệm vụ, miễn là có nước uống là sống tốt chán.

= Cái gì cơ? - Ma Hùng trợn tròn mắt, chỉ tay xuống bể nước - Mày vừa bảo nước ngâm chân bẩn, thế mà định uống ở đây á?

= Nước nào? Ai ngâm nước nào cơ?

Vũ Thái trơ trẽn vờ như chưa từng bước chân xuống bể nước, cúi đầu phủi sạch gấu quần làm như không có chuyện gì xảy ra.

Ba ngày đêm tiếp theo trôi qua trong không gian cô lập của sân thượng. Hễ cứ nghe tiếng máy bơm nước từ hệ thống tự động khởi động, cả hai lại nhào ra, thay phiên nhau áp miệng vào vòi xả hứng dòng nước mát lạnh tu ừng ực để duy trì sự sống.

Cho đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, cánh cửa sắt sân thượng bật tung. Sĩ quan giám thị bước ra, lôi cổ hai kẻ "thông minh đột xuất" khóa tay lại rồi áp giải đi. Đúng lúc đó, âm thanh còi báo hiệu vang lên rền vang khắp học viện — chính thức khép lại hai tháng huấn luyện SERE địa ngục trần gian.

💬 Bình luận (0)