= Mồng bốn Tết. Tiếng còi báo động réo lên chát chúa từ sáu giờ sáng, xé tan bầu không khí mộng mị của những ngày đầu năm trong khu biệt viện.
Cả trung đội học viên năm nhất nhanh chóng tập hợp ra khoảng sân bê tông lạnh ngắt. Sự thay đổi đột ngột diễn ra không một lời báo trước: những nhóm bạn thân thiết thường ngày lập tức bị bàn tay sắt của ban quản giáo xé lẻ, tách rời hoàn toàn. Tuấn Anh bị đẩy sang một góc xa với đám học viên chuyên ngành kỹ thuật số, Vũ Thanh bị xếp vào hàng của tiểu đội trinh sát biên giới. Riêng Vũ Thái, cậu không bị xếp chung với ai quá thân thiết, mà đứng cạnh Ma Hùng — gã học viên gầy gò có thói quen ngậm cỏ và hay lẩm bẩm một mình, vốn chưa đủ độ thân để được coi là đồng minh chiến lược.
Ngay sau khi điểm danh xong, toàn trung đội được lệnh di chuyển vào phòng hội trường lớn để nghe phổ biến về khóa học khét tiếng nhất học viện: SERE — Survival, Evasion, Resistance, and Escape (Sinh tồn, Né tránh, Chống thẩm vấn và Trốn thoát).
Đứng trên bục giảng là một giáo quan mặt sẹo, ánh mắt đục ngầu hình viên đạn. Hắn không dùng micro, chỉ cất giọng trầm đục, lạnh lùng vang vọng qua hệ thống loa phát thanh, mô tả sơ lược về những bài tra tấn tâm lý, những cuộc trốn chạy trong đói khát và bài học về sự phản bội dưới áp lực cực hình. Nghe đến đâu, từng đám học viên nuốt nước bọt đến đó. Tiếng "ực" đồng loạt vang lên khan đắt; có đứa cổ họng khô khốc đến mức nghẹn nấc, sặc cả nước bọt vào lồng ngực, ho sù sụ nhưng không dám lệch hàng nửa phân. Buổi sáng khép lại bằng phần lý thuyết nặng trịch, bóp nghẹt mọi hào hứng ngày Tết còn sót lại.
Buổi chiều, sau bữa cơm trưa nuốt vội trong bầu không khí đặc quánh mùi lo lắng, toàn bộ học viên tiếp tục ra sân bốc thăm nội dung huấn luyện SERE.
= Số 382! - Giọng giáo quan vang lên đanh thép.
Ma Hùng giật thọt cả mình, lồng ngực đánh trống liên hồi trước khi hô lớn "Có!", rồi lảo đảo bước ra khỏi hàng. Gã tiến tới chiếc hòm gỗ quân dụng đặt giữa sân, run rẩy thò tay vào bốc ra một mảnh kim loại khắc mã số, giơ cao đọc lớn:
= Môn 21... Co một chân!
Cả hàng quân thở phào nhẹ nhõm, vài đứa thì thầm bảo môn này chắc chỉ đứng lò cò mỏi chân một chút là cùng, có gì mà căng. Thế nhưng, đứng ngay hàng phía sau, Vũ Thái bỗng lùi lại nửa bước, toàn thân run bần bật như bị điện giật. Cậu biết rõ cái "Môn 21 co một chân" trong giáo trình SERE không hề đơn giản là đứng bằng một chân — đó là bài tập h-ành hạ hệ thần kinh và khớp gối trong buồng trọng lực giả lập đến mức hoại tử cơ.
Sự hoảng loạn lây lan nhanh chóng. Ma Hùng đứng cạnh nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt đến rỉ máu của Vũ Thái thì cơn hoảng sợ từ người bên cạnh tràn sang gã như một thứ dịch bệnh. Chân tay Ma Hùng bủn rủn, không đứng vững nữa, ngã nhào thẳng vào cái hòm phiếu. Xoảng một tiếng, mấy chục mảnh thẻ kim loại tung tóe khắp mặt sân.
= Làm cái trò gì thế hả? - Giáo quan gầm lên, bước tới đạp mạnh vào chân hòm.
Thấy Vũ Thái vẫn đang đứng thở dốc, tinh thần bất ổn, giáo quan hất hàm ra lệnh lôi cậu ra khỏi hàng.
= Đưa cậu ta ra hành lang đứng tỉnh táo lại! Tiếp tục bốc thăm!
Ngoài hành lang lộng gió lạnh ngắt, Vũ Thái đứng tựa lưng vào bức tường bê tông xám xịt, lồng ngực phập phồng. Giáo quan bước ra, đứng chéo chân nhìn cậu một lúc rồi cất giọng hỏi nhỏ:
= Thế nào, mã số 103? Nhìn cái môn 21 mà hồn vía lên mây thế kia cơ à? Nói cho tao nghe, trong các môn SERE, anh sợ môn nào nhất? Môn nào anh thấy mình chưa thể vượt qua?
Vũ Thái giật mình, lúng túng nuốt khan cục nghẹn trong cổ họng, cố gồng mình ép giọng cho vững:
= Báo cáo giáo quan... tôi không sợ.
Miệng nói thế, nhưng hai bàn tay giấu trong vạt áo vẫn run lẩy bẩy không kiểm soát được. Cậu thừa biết hai tháng học SERE sắp tới không khác gì một cõi địa ngục trần gian được thiết kế sẵn để bẻ gãy ý chí con người.
Giáo quan nheo mắt nhìn cậu thiếu niên mười sáu tuổi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai:
= Không sợ à? Miệng lưỡi cứng đấy. Đã không sợ, vậy thì quy trình chuẩn không áp dụng nữa. Anh sẽ thực hiện tất cả các bài tập... ở cường độ cao nhất.
Nghe đến bốn chữ "cường độ cao nhất", bản năng sinh tồn trong Vũ Thái thét gào. Không kịp suy nghĩ thêm giây nào nữa, cậu lao vút đi, cắm cổ chạy thật nhanh dọc theo hành lang dài vô tận, muốn trốn chạy đến bất cứ xó xỉnh nào miễn là thoát khỏi cái bóng ma của phòng khảo thí.
Nhưng ở đây không có chỗ cho việc trốn chạy. Chỉ chạy được vài chục mét, hai gã sĩ quan an ninh trực gác từ góc cua bất ngờ lao ra, khóa chặt hai tay Vũ Thái bẻ quặt ra sau, quật ngã cậu xuống sàn chỉ trong ít giây ngắn ngủi.
Vũ Thái thở hổn hển, mồ hôi vã ra đầm đìa thấm ướt cổ áo, ngước nhìn xung quanh thì tiểu đội đâu chẳng thấy. Cậu bị hai gã sĩ quan xách cổ áo lôi xềnh xệch đi qua những hành lang ngầm tối tăm, đẩy thẳng vào căn phòng khảo thí đầu tiên — một không gian kín đặc, lạnh buốt và nồng mùi kim loại rỉ sét.
Bọn chúng lột phăng chiếc áo khoác đồng phục, Tròng một chiếc còng số tám lạnh ngắt vào hai cổ tay cậu, kéo thốc ngược lên trên, móc vào vòng xích sắt thả từ trần nhà xuống. Không để cậu kịp hoàn hồn, liền dùng kéo cắt rách từng mảnh áo của cậu. Những mảnh vải tả tơi rơi lả tả xuống sàn nhà lạnh ngắt, để lộ tấm lưng trần gầy guộc nhưng săn chắc.
Vũ Thái bị treo lơ lửng giữa không gian, trọng lượng cơ thể dồn hết lên hai cổ tay và khớp vai đau nhức nhối. Sợi xích quá ngắn khiến cậu chỉ còn cách nhón nhót gót chân xuống mặt sàn bê tông, cố rướn người lên để tìm một chút tư thế thoải mái trong vô vọng, trong khi bộ đồ trên người giờ chỉ còn trơ trọi lại chiếc quần đùi mỏng manh giữa căn phòng biệt giam tối đen như mực.
= Kết thúc buổi khởi động, mã số 103. Chào mừng đến với SERE.