Nắng mồng ba Tết rọi qua lớp màng lọc khí quyển nhân tạo của đô thị tầng thượng, nhuộm một màu vàng nhạt, lờ đờ lên những khối bê tông cốt thép của Học viện Khoa học Công nghệ Liên hành tinh. Gió từ các vành đai trôi dạt mang theo mùi vị lạnh lẽo của tầng bình lưu, nhưng trong khuôn viên biệt viện, không khí đã bắt đầu rục rịch chuyển động sau hai ngày đắm chìm trong những mâm cỗ linh đình và các trò đùa quái gở.
Đám học viên năm nhất — những thiếu niên mang trên vai chiếc vòng khuyên nụ định danh lạnh ngắt ở thùy tai và vỏ bọc sinh viên kỹ thuật dân sự — bắt đầu cảm thấy sự cuồng chân của tuổi trẻ. Bốn bức tường của khu biệt viện dẫu có đầy đủ tiện nghi đến đâu cũng không giấu nổi thứ năng lượng nguyên thủy đang sục sôi trong lồng ngực những đứa trẻ vừa bước qua tuổi mười lăm, mười sáu.
= Này các đồng chí, nằm ì ra đây mọc rêu à? - Tuấn Anh tung mền vùng dậy, hất hàm nhìn sang chiếc giường tầng bên cạnh nơi Vũ Thái vẫn đang lúi húi tháo từng chiếc cúc áo vest dạ, mặt mày lạnh tanh mang phong thái của một lão quản gia chưa kịp thoát vai - Mùng ba Tết người ta đi xông đất, đi chơi xuân, hay ít nhất cũng phải mò ra khỏi cái xó này xem thế giới bên ngoài nó nhộn nhịp thế nào chứ. Bọn lớp bên vừa hú tao, rủ sang khu phố thương mại ngầm số 7 đấy. Đi không?
Vũ Thái liếc nhìn thằng bạn, đặt bộ vest cổ điển lên ghế rồi thản nhiên đáp gọn lỏn:
= Đi bằng cách nào? Cổng chính bị niêm phong, giấy phép ra vào biệt viện của chúng ta chỉ có hiệu lực từ mùng sáu. Mày định mọc cánh bay qua hàng rào điện từ lượng tử à?
= Cần gì bay? - Tuấn Anh nháy mắt tinh ranh, kéo tay áo Vũ Thái lôi xềnh xệch ra phía sau kho chứa hậu cần - Mày quên hôm qua lúc đi thắp hương Thổ Công tao tia thấy cái gì ở phía mương thoát nước kỹ thuật rồi à? Cống ngầm dẫn thẳng ra trạm điều phối trung chuyển ngoài kia. Đám khóa trên năm hai nó hay trốn ra ngoài bằng đường đấy suốt.
Chẳng để Vũ Thái kịp từ chối, Tuấn Anh đã lôi thêm Vũ Thanh và Ma Hùng nhập hội. Thế là, thay vì một chuyến du xuân đường đường chính chính qua cổng an ninh dưới sự cho phép của ban quản giáo, bốn mẩu cốt cán của khóa năm nhất lại tiếp tục thực hiện một màn "vượt ngục" nhỏ mang đậm chất đặc vụ tập sự ngay giữa những ngày đầu năm mới.
Đường ống thoát nước kỹ thuật ngầm nồng nặc mùi dầu mỡ và hơi nước bốc lên từ hệ thống làm mát của toàn bộ khu phức hợp. Cả đám lom khom bò lổm ngổm qua những đoạn ống kim loại sáng loáng, vừa đi vừa cười sặc sụa vì vướng víu quần áo. Chỉ mười lăm phút sau, tấm nắp cống bật mở, ánh sáng rực rỡ và tiếng ồn ào chát chúa của khu phố thương mại ngầm số 7 dội thẳng vào mặt.
Khu phố thương mại ngầm là một thế giới hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm ngặt, khuôn phép của học viện. Nằm ở tầng hầm thứ mười hai của đô thị thượng tầng, nơi đây là chốn dung thân của đủ mọi thành phần: từ những kỹ sư tự do chán ghét kỷ luật quân đội, những thương nhân buôn lậu linh kiện điện tử cũ kỹ, cho đến đám học viên trốn học la cà tìm kiếm cảm giác mạnh. Ánh đèn neon đủ màu sắc hắt lên từ các bảng hiệu quảng cáo lập lòe, phản chiếu qua dòng người tấp nập qua lại trên những lối đi lát kính cường lực trong suốt, bên dưới là hệ thống cáp ngầm chằng chịt chạy dọc theo các tầng địa chất.
= Đã thật đấy! - Tuấn Anh hít một hơi thật sâu bầu không khí ngập mùi đồ ăn nhanh tổng hợp và khói thuốc lá điện tử, hai mắt sáng rực lên như bắt được vàng - Sáu tháng nay ngửi toàn mùi phòng thí nghiệm với mồ hôi đực rựa, giờ mới thấy mình được tái sinh.
= Cẩn thận cái miệng lại, đừng để đám thanh tra tuần tra ngầm của trường tóm được thì có mà chạy đằng trời - Vũ Thanh vừa chỉnh lại chiếc áo khoác gió che khuất vành tai trái đang đeo khuyên nụ vừa thấp thỏm nhìn ngó xung quanh.
Bốn đứa lượn lờ qua các gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng kỳ lạ: từ những con chip mô phỏng ký ức đời đầu, các loại linh kiện vũ khí tháo rời cho đến những quầy hàng bán đồ ăn vặt mô phỏng hương vị truyền thống Trái Đất cũ. Dù chỉ mới là học viên năm nhất, chưa từng thực sự bước ra chiến trường ngoài không gian sâu thẳm, nhưng với một năm được nhồi nhét vô số giáo trình tâm lý tội phạm và chiến thuật ẩn mình, ánh mắt của Vũ Thái luôn đảo liên tục, quét qua từng góc khuất của khu phố. Cậu nhận ra không ít những gã đàn ông mặc đồ thường phục nhưng có nếp đi dằn dặt, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám đông — đó chính là những trinh sát ngầm hoặc chỉ điểm viên của cơ quan an ninh liên hành tinh giả dạng làm dân thường để kiểm soát địa bàn.
= Này, vào đây làm bát phở không? Mùi thơm phết đấy - Ma Hùng chỉ tay vào một quán nhỏ nằm khuất sau góc cột trụ chịu lực lớn, nơi bốc lên làn khói trắng nghi ngút và mùi nước dùng thơm nức mũi mùi quế hồi thảo mộc.
Cả đám lập tức kéo nhau vào chiếm lấy một chiếc bàn inox nằm ở góc khuất. Chủ quán là một gã trung niên người Việt gốc Trái Đất, trên cổ có xăm hình một cánh én mờ nhạt — dấu vết của những người thợ mỏ thế hệ đầu tiên di cư đến vành đai. Gã thò đầu ra khỏi khung cửa kính mờ hơi nước, cất giọng khàn đục:
= Bốn bát đặc biệt hay tái gầu? Hết hàng nhanh đấy nhé, mùng ba nguyên đán nguyên liệu vận chuyển từ trạm quỹ đạo chưa về kịp đâu.
= Cho bốn bát đầy đủ thịt bò tổng hợp loại ngon nhất đi bác! - Tuấn Anh hớn hở gọi lớn.
Ngồi chờ đồ ăn, Vũ Thái chống cằm nhìn ra khoảng không gian nhộn nhịp bên ngoài, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Trong khi Tuấn Anh và Ma Hùng đang tíu tít bàn về mấy món đồ chơi công nghệ bày bán ở quầy bên cạnh, Vũ Thanh ngồi bên cạnh bỗng nghiêng đầu, hạ thấp giọng thì thầm đủ cho hai người nghe:
= Thái này... Từ lúc bước chân vào cái khu phố ngầm này, tao cứ có cảm giác có kẻ đang bám theo chúng ta từ lúc chui qua ống cống ra tới đây.
Vũ Thái không giật mình, ánh mắt cậu vẫn phẳng lặng như mặt hồ, chỉ có đôi tròng đen khẽ đảo nhẹ sang một bên kính phản chiếu của cửa hàng đối diện. Qua lớp kính mờ, hình ảnh phản chiếu của hai gã đàn ông mặc áo khoác da màu đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống trán đang đứng giả vờ xem linh kiện ở sạp hàng cách đó chục mét hiện lên rõ mồn một. Bọn chúng không nhìn vào hàng hóa, mà ánh mắt dán chặt vào bàn ăn của bốn đứa học viên.
= Không phải ngẫu nhiên đâu - Vũ Thái nhếch mép cười nhạt, ngậm một ngọn cỏ giả dùng để tăm xỉa răng lên khóe môi - Cổng chính niêm phong, ống cống ngầm không thể nào qua mắt được hệ thống camera cảm biến nhiệt của ban an ninh học viện. Mày nghĩ bọn mình thực sự "vượt ngục" thành công á?
Vũ Thanh giật mình, sắc mặt biến đổi:
= Ý mày là... hiệu trưởng biết thừa chúng ta trốn ra đây?
= Không những biết, mà còn chủ động thả cho chúng ta ra - Vũ Thái điềm tĩnh phân tích, giọng nói trầm ổn đến lạ kỳ đối với một đứa trẻ mười sáu tuổi - Cậu quên mất hôm qua thầy vừa kể chuyện gì à? Một lão tướng từng trải qua sáu tháng nằm vùng ở vành đai Mộc tinh, một kẻ rành rẽ từng ngóc ngách của thế giới ngầm này đến từng cọng lông chân... thừa sức nhìn thấu mấy cái trò mèo của đám học viên năm nhất bọn mình. Đây không phải là trốn học, đây là bài kiểm tra thực chiến đầu năm.
Đúng lúc đó, bốn tô phở bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn. Nước dùng ngọt lịm từ xương hầm nhân tạo, bánh phở mềm mướt cùng những lát thịt bò thái mỏng nhúng tái hửng hồng nổi bật giữa hành hoa thái nhỏ. Mùi vị tuy là sản phẩm của công nghệ tổng hợp sinh học nhưng lại tái hiện hoàn hảo đến chín mươi phần trăm hương vị quê nhà.
= Kệ đi, cứ ăn trước đã. Trời đánh tránh miếng ăn - Tuấn Anh chẳng mảy may bận tâm, cầm đôi đũa húp xì xụp một ngụm nước dùng, suýt xoa khen ngợi - Ngon phết đấy chứ bộ! Đói mờ cả mắt rồi.
Trong khi Tuấn Anh và Ma Hùng cắm cúi húp phở lấy húp để, Vũ Thái và Vũ Thanh vẫn giữ nguyên sự cảnh giác ngầm. Quả nhiên, chỉ chưa đầy mười phút sau, khi tô phở vừa vơi đi một nửa, hai gã đàn ông mặc áo khoác da đen ban nãy đã thong thả bước tới, đứng dừng lại ngay bên cạnh bàn ăn của bọn chúng.
Một trong hai gã rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ từ có khắc huy hiệu chìm của Cục An ninh Đặc nhiệm, khẽ giơ lên trước mặt Vũ Thái rồi cất giọng lạnh lùng:
= Học viên Khóa 348. Các cậu rảnh rỗi thật đấy nhỉ? Mùng ba Tết không ở trong biệt viện ôn bài mà lại bò ra tận khu buôn lậu tầng mười hai này để thưởng thức ẩm thực cơ à?
Đám Tuấn Anh đang há hốc mồm miếng thịt bò dở dang trên đũa thì khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Gã béo Tuấn Anh nuốt vội miếng ăn, lắp bắp định ngụy biện:
= Bọn cháu... bọn cháu chỉ ra ngoài ngắm cảnh hít thở không khí tí thôi mà...
= Ngắm cảnh ở cái đường ống cống thoát nước ngầm hôi hám ấy à? - Gã trinh sát nhếch mép cười khẩy, đoạn đưa mắt nhìn sang Vũ Thái - Cậu nhóc mang mã số 103, xem ra cái vòng chân điện tử vừa tháo ra chưa đủ làm cậu chừa cái thói thích tự do nhỉ? Hiệu trưởng đang đợi ở văn phòng trung tâm đấy. Lên đường thôi, đừng để người ta phải chờ lâu.
Vũ Thái chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, lấy tờ khăn giấy lau sạch khóe môi một cách điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu không hề tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi như hai thằng bạn ngồi cạnh. Trái lại, trong ánh mắt của thiếu gia mười sáu tuổi ấy lóe lên một sự sắc sảo, già dặn không khớp chút nào với tuổi thật.
= Bọn cháu tuân lệnh - Vũ Thái đứng phắt dậy, chỉnh lại vạt áo khoác, cất giọng bình thản - Dẫn đường đi các anh.
Trở lại văn phòng hiệu trưởng không phải bằng con đường thang máy lượng tử tối mật hôm kết nạp, mà bằng chiếc xe vận tải bọc thép qua cửa hậu của khu hành chính.
Khi bốn học viên năm nhất lầm lũi bước vào phòng làm việc lớn, vị Trung tướng hiệu trưởng đang đứng quay lưng về phía cửa, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn màn hình lớn hiển thị toàn cảnh đô thị thượng tầng chìm trong ánh nắng nhân tạo. Nghe tiếng bước chân, ông từ từ quay người lại, gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, nhưng khóe mắt lại phảng phất một nụ cười thâm trầm.
= Các trò đi chơi Tết vui vẻ lắm nhỉ? - Vị hiệu trưởng cất giọng trầm đục vang lên đều đều trong căn phòng rộng lớn, đủ sức ép nghẹt thở lên lồng ngực đám trẻ.
Tuấn Anh và Ma Hùng cúi gầm mặt xuống sàn nhà, không dám thở mạnh. Riêng Vũ Thái vẫn đứng thẳng người, ngẩng cao đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc như dao cau của vị tướng già, không né tránh.
= Báo cáo thầy, vì trong biệt viện không khí quá ngột ngạt, bọn em chỉ muốn tìm hiểu thực tế bên ngoài để nâng cao khả năng quan sát và sinh tồn — những kỹ năng mà giáo trình năm nhất luôn yêu cầu - Vũ Thái thản nhiên cất lời, giọng điệu rành mạch, không hề run rẩy.
Vị hiệu trưởng nghe xong liền phì cười một tiếng khô khốc. Ông bước đến gần bàn làm việc, đập nhẹ một xấp báo cáo trích xuất từ camera giám sát xuống mặt bàn:
= Nâng cao khả năng sinh tồn? Hay là trốn ra khu phố ngầm để ăn phở bò tổng hợp và hít khói thuốc lá lậu? Các trò tưởng cái đường ống cống thoát nước số 4 ấy qua mặt được hệ thống cảm biến của tao chắc? Tao đã cho phép mở nắp cống từ sáng sớm để xem lũ ranh con các trò định dở trò gì trong ngày mùng ba Tết đấy.
Đám học viên nghe đến đây mới ngớ người ra hóa ra từ đầu đến cuối bọn chúng đã bị "bắt bài" hoàn toàn. Hóa ra cái gọi là "vượt ngục" thành công chỉ là một màn thả mồi bắt bóng của vị hiệu trưởng già dặn.
= Trò Thái - Vị tướng đột nhiên đổi giọng, nheo mắt nhìn thẳng vào cậu học viên mang mã số 103 - Mày có vẻ rất bình tĩnh. Không sợ bị kỷ luật à? Hay nghĩ mình đang đóng vai một tay gián điệp lão luyện nên cái gì cũng coi thường?
= Thưa thầy, em không coi thường kỷ luật - Vũ Thái đáp gọn lỏn, ánh mắt sắc bén lóe lên - Em chỉ hiểu một điều: những kẻ được chọn vào khối đặc nhiệm này không bao giờ được phép ngồi yên một chỗ chờ lệnh. Việc bọn em chủ động ra ngoài quan sát địa hình, nắm bắt tâm lý tội phạm ở khu phố ngầm không nằm ngoài mục đích rèn giuyện bản lĩnh thực chiến. Nếu thầy muốn phạt, bọn em xin chịu hoàn toàn hai trăm vòng sân như đợt trước. Đừng nháy mắt.
Nghe đến hai từ "hai trăm vòng sân", mặt Tuấn Anh và Ma Hùng tái mét như tàu lá chuối, suýt ngã quỵ ra sàn.
Trái lại, vị Trung tướng hiệu trưởng lại bật cười lớn — một tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng làm việc. Ông đưa tay xua nhẹ, đoạn ra hiệu cho hai gã trinh sát lui ra ngoài, rồi tiến lại gần vỗ mạnh một cái vào bả vai Vũ Thái khiến cậu hơi khụy xuống vì lực đánh khá nặng.
= Được lắm! Cái miệng lưỡi sắc sảo này đúng là không lẫn vào đâu được. Đã có công trốn ra ngoài trinh sát thực tế thì không phạt nữa - Vị hiệu trưởng quay người bước về ghế ngồi, nhấp một ngụm trà - Nhưng nhớ cho kỹ, thế giới ngầm không đơn giản như cái quán phở bò mà các trò vừa ghé qua. Ở ngoài kia, một bước đi sai lầm là trả giá bằng mạng sống chứ không chỉ là mấy vòng chạy sân.
Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
= Hôm nay thả cho các trò đi chơi thế là đủ rồi. Từ ngày mai, kỳ huấn luyện đặc biệt nửa đầu năm chính thức bắt đầu. Đừng có mà mong ngày nghỉ nào nữa. Cút về phòng chuẩn bị đi!
= Rõ! - Bốn đứa đồng thanh hô lớn, cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua cửa tử.
Khi cánh cửa phòng hiệu trưởng vừa khép lại, Tuấn Anh mới đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, lẩm bẩm:
= Mẹ kiếp, tưởng đời tàn ở đây rồi chứ. Lão hiệu trưởng này cáo già thật sự!
Vũ Thái không nói gì, bước chầm chậm dọc theo hành lang dài của khu biệt viện. Cậu đưa tay vô thức chạm vào chiếc khuyên nụ mã vạch bên tai trái. Ngày mùng ba Tết khép lại bằng một bài học thực tế đắt giá, đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên của những đứa trẻ đang từng bước lột xác để trở thành những cỗ máy ẩn mình trong bóng tối của liên hành tinh.