Bầu không khí náo nhiệt buổi sáng mồng hai Tết tạm khép lại khi tiếng còi tập trung vang lên, kéo đám học viên rời khỏi khu ký túc xá để tham gia hoạt động du xuân đầu năm theo lịch trình của học viện. Dưới sự dẫn dắt của vị Trung tướng hiệu trưởng, đoàn người đi bộ xuyên qua những dãy nhà kỹ thuật, vòng ra phía khu vườn nguyên sinh rậm rạp nằm tít phía sau khuôn viên trường.
Nơi đó sừng sững một cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, rễ phụ tua tủa buông xuống chạm đất, tỏa bóng mát rượi che khuất cả một góc trời. Ngay dưới gốc cây, một bát hương bằng sứ trầm mặc nằm lặng lẽ trên chiếc bệ đá phủ đầy rêu phong — nơi thờ Thổ Công trấn giữ vùng đất này từ trước khi cả cái học viện khoa học công nghệ mọc lên.
= Tới nơi rồi. Vào vị trí, chuẩn bị làm lễ đầu năm. - Hiệu trưởng cất giọng trầm ấm, ra hiệu cho đội hậu cần bê mâm lễ vật tới đặt lên bàn đá.
Đám học viên đứng quây quần xung quanh, đứa nào đứa nấy vẫn còn đang ngái ngủ hoặc mải nhìn ngó cảnh quan xung quanh với vẻ tò mò. Trong mắt phần lớn bọn chúng, chuyến du xuân và thắp hương này chẳng khác gì một thứ hoạt động mang tính hình thức, hoặc nhiều lắm là một màn kịch vui vẻ để đổi gió sau những ngày huấn luyện căng thẳng.
Thế nhưng, giữa đám nhóc mười bảy, mười tám tuổi còn ngơ ngác chưa biết bắt đầu từ đâu ấy, Vũ Thái trong bộ vest cổ điển và đôi găng tay len trắng bỗng nhiên bước lên trước, tự nhiên như một lão quản gia gạo cội thực thụ, nhỏ tuổi hơn người khác một tuổi nhưng tác phong lại già dặn đến kỳ lạ.
Cậu khom người, cẩn trọng đặt từng lễ vật lên bệ đá theo đúng nguyên tắc phong thủy ngũ hành một cách chuẩn xác đến ngỡ ngàng: Kim được đại diện bằng chiếc mâm nhôm sáng loáng; Mộc là đĩa trái cây tươi mơn mởn vừa hái; Thủy là bát canh nóng hổi bốc nghi ngút khói; Hỏa tượng trưng bởi cặp nến đỏ rực đang cháy bập bùng; còn Thổ chính là bát hương, bộ đĩa sứ và một nhúm muối trắng tinh khiết đặt ngay ngắn ở góc bàn.
Không một ai kịp hướng dẫn, nhưng Vũ Thái đã tự tay châm ba nén nhang, vái lạy ba vái rồi cất giọng đọc văn khấn rành mạch, rền vang và rành rọt từng chữ:
= Nam mô A Di Đà Phật... Kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Thổ Công chúa đất... Hôm nay là ngày mồng hai tháng Giêng năm mới, học viên khóa 348 xin dâng lễ phẩm thanh tịnh, cúi xin các ngài phù hộ độ trì cho toàn thể cán bộ, giáo quan và học viên trong khu vực bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, nhiệm vụ hanh thông...
Đọc xong bài khấn đâu ra đấy không vấp một chữ, Vũ Thái quay lại, nghiêm túc chỉ tay ra lệnh cho từng đứa đứng xung quanh:
= Nào, lần lượt từng đồng chí bước lên vái lạy, nhớ rõ khi khấn phải dõng dạc xưng đầy đủ họ tên, chức vụ và mã định danh để Thổ Công ngài còn ghi sổ, tránh tình trạng báo cáo mập mờ rồi ngài nhầm sang người khác đấy nhé!
Đám học viên đứng dưới nhìn màn thể hiện nhập tâm đến độ xuất thần của cậu thì bụm miệng cười khúc khích, thầm thì với nhau rằng thằng này diễn vai quản gia nhập tâm quá đà, chắc luyện tập kỹ lắm mới được cái thần thái vừa lầy lội vừa nghiêm cẩn như vậy.
Trái ngược với sự đùa cợt của lũ trẻ, đứng ở phía sau cùng, ánh mắt vị Trung tướng hiệu trưởng khẽ nheo lại, dòng suy nghĩ trầm ngâm trôi đi xa. Trong mắt một lão tướng từng trải qua bao thăng trầm, đây tuyệt đối không phải là một màn diễn kịch hay một trò đùa giải trí. Toàn bộ nghi lễ từ cách sắp xếp mâm ngũ hành cho đến bài văn khấn chuẩn chỉnh từng câu chữ kia đòi hỏi một sự am hiểu tường tận, một trải nghiệm thực tế sâu sắc về văn hóa truyền thống của người Việt từ nhiều năm trước — thứ văn hóa thực thụ tồn tại từ thế giới nguyên bản chứ không phải là những đoạn dữ liệu được nạp qua hệ thống mô phỏng giả lập trên mạng lượng tử.
Vị hiệu trưởng nhìn cậu học viên mang mã số 103 đang đứng nghiêm trang chỉnh đốn hàng ngũ cho đám bạn, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh ngạc khó tả. Cứ như thể cậu nhóc này đã từng có nhiều năm tháng sống và thấm đẫm trong nền văn hóa cổ xưa ấy từ một kiếp sống nào khác, hoặc từ một góc khuất nào đó ngoài kia mà tổ chức chưa từng khai thác hết trong hồ sơ lý lịch.