Giữa không gian chập choạng ánh đèn huỳnh quang của con hẻm vắng, tiếng thét khản đặc của Vũ Thái xé toạc màn đêm tĩnh mịch:
= Cứu với! Ai cứu tôi với! Đưa tôi tới bệnh viện đi!
Giữa lúc dòng người qua đường vội vã lướt qua như những cái bóng vô cảm, từ phía góc khuất cuối dãy phố, một cô gái khoác chiếc áo khoác phản quang bất ngờ chạy ào tới. Cô cúi xuống, dùng cả hai tay dìu xốc tấm thân gầy gò của cậu lết vào khoảng hiên tránh gió an toàn bên dưới một tấm biển quảng cáo điện tử đang chập chờn. Vừa nhanh nhẹn xé vạt áo sơ mi cao cấp làm băng gạt tạm thời, cô vừa cất giọng trách móc đầy vẻ bất đắc dĩ:
= Thời buổi nào rồi mà còn đi chân đất giữa khu phố phế liệu thế này? Đồ đạc trên người bị lột sạch đến mức này thì đúng là muốn chết chứ đi đứng gì nữa.
Nói đoạn, cô không chần chừ rút thiết bị liên lạc cá nhân áp lên tai, thao tác vài nhịp gọn gàng để gọi cấp cứu khẩn cấp.
Chỉ vỏn vẹn hai phút sau, một tiếng rít trầm đục vang lên từ bầu trời ô nhiễm. Chiếc xe cứu thương bay lơ lửng sà xuống ngay sát vỉa hè, bật cánh cửa tự động dang rộng như hàm một con quái vật cơ khí. Vừa được đẩy lên khoang cứu thương, Vũ Thái chưa kịp hoàn hồn thì từ các thành ghế, hàng loạt dây đai bằng hợp kim nhớt tự động phóng ra, xiết chặt ngang ngực, cổ và chân cậu dính cố định vào băng ca đến mức không cựa quậy nổi một milimét. Cánh cửa sập lại cái rụp, động cơ phản lực gầm lên đẩy chiếc xe vút thẳng lên tầng không trung cao vút, cắt ngang màn đêm trước khi cậu kịp thốt ra một lời cảm ơn hay cúi đầu chào cô gái tốt bụng dưới đất.
Khi xe hạ cánh và băng ca được đẩy vào bên trong, sự choáng ngợp của nền y học tương lai lập tức bủa vây đại não Vũ Thái. Không có bóng dáng y tá tất bật hay mùi thuốc sát trùng quen thuộc; toàn bộ hành lang và phòng khám đều được vận hành bởi hàng chục cỗ máy robot hình nhện tự động trượt dài trên đường ray từ tính, âm thầm quét sinh hiệu, tiêm truyền và băng bó. Con người hoàn toàn vắng bóng ở các công đoạn sơ cấp, mãi cho đến tận khâu kiểm tra cuối cùng, một vị y sĩ mặc áo blouse mới xuất hiện để xác nhận kết quả tổng thể.
Đến nửa đêm, khi căn phòng bệnh chìm vào thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ của hệ thống lọc không khí nhân tạo, một nữ bác sĩ trực ban bước vào kiểm tra lại vết thương rách sâu ở gan bàn chân cho cậu. Sau khi nhìn lướt qua màn hình hiển thị các chỉ số sinh học đang tự động khâu vá tế bào, cô thản nhiên cất giọng đều đều:
= Vết thương ngoài da do đinh gỉ, đã được hệ thống nano làm sạch và kích thích tái tạo biểu bì. Không có gì đáng ngại, sáng hôm sau có thể làm thủ tục xuất viện.
Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại Vũ Thái nằm trơ trọi trên giường bệnh.
Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó. Thông qua mã gene định danh trên hồ sơ bệnh nhân tự động kết nối với cơ sở dữ liệu liên hành tinh, người giám hộ hợp pháp của cậu đã được gọi tới khẩn cấp. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc lạnh và vẻ mặt bừng bừng sát khí bước vào - đó chính là mẹ của nguyên chủ. Không chần chừ lấy một giây, bà lao thẳng tới đầu giường, chửi té tát vào mặt đứa con trai báo cô vừa quăng sạch cơ đồ vào sòng bài:
= Thằng trời đánh này! Mày muốn bức sống tao hay sao mà lại đem cả căn cước đi nướng vào chỗ quỷ quái đó hả? Hết nhà cửa, xe cộ chưa đủ hay sao mà còn để người ta khiêng vào đây bằng xe cứu thương công cộng!
Chửi thì chửi, nhưng dòng đời bận rộn của thế kỷ mười một ngàn không cho phép ai có thời gian chìm đắm trong cơn thịnh nộ lâu dài. Văng vẳng vài câu trách mắng chua chát nữa, bà hậm hực lôi từ trong túi xách ra một chiếc máy tính đa chiều dạng hộp kính, thả phịch lên chiếc bàn di động cạnh giường rồi cắm cúi ngồi giải quyết đống hợp đồng thương mại đang dồn ứ ngay trong phòng bệnh trắng toát. Ánh sáng từ các biểu đồ tài chính phản chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo vì mệt mỏi của người phụ nữ. Mãi đến tận ba giờ sáng, khi tiếng gõ phím ảo cuối cùng vừa dứt và các giao dịch đã được ký duyệt xong xuôi, bà mới thở dài một hơi kiệt sức. Nhìn qua chiếc giường bệnh bên cạnh đang trống trải của Vũ Thái, chẳng thèm bận tâm đến việc tìm một căn phòng nghỉ dành riêng cho người nhà, người mẹ quăng luôn thân hình rã rời lên đó, nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ sâu trong thứ ánh đèn lạnh ngắt của bệnh viện.
Vũ Thái nằm lặng lẽ trên giường mình, nhìn người phụ nữ vừa mắng nhiếc mình xối xả nay đã cuộn tròn ngủ thiếp đi vì áp lực sinh tồn. Một cảm giác xa lạ, chông chênh và buồn cười đến cực điểm xộc lên lồng ngực. Cậu không ngờ kiếp sống thứ hai của mình lại bắt đầu bằng một cú ngã sấp mặt từ sòng bài chính phủ thẳng vào cái ổ gà thực tại đầy rẫy những trớ trêu này.