Tiếng gầm rú từ đám đông xung quanh bắt đầu cuồn cuộn dâng lên như sóng thần, chọc thủng lớp màng nhĩ mỏi mệt của Vũ Thái. Những cổ máy giả kim và lồng ngực bọc thép của đám con bạc rung lên từng nhịp bần bật, hợp âm thành một thứ âm thanh chói gắt:
= Tài! Tài! Tài!
Một gã đàn ông lực lưỡng với cánh tay xăm trổ chi chít mạch điện tử đột ngột chồm tới, áp sát khuôn mặt gầy gò của Vũ Thái mà rống lên từng tiếng đục ngầu ngay bên tai:
= Phen này mày thua chắc rồi, nhóc con! Tài trắng mắt ra đi! Nhìn cái mặt đần thối ra kìa, tài! Tài!
Không một ai trong cái không gian ngột ngạt này hô lên từ xỉu. Tất cả đều chà đạp lên hy vọng cuối cùng của một đứa trẻ bằng niềm khát khao nhìn thấy kẻ khác ngã ngựa. Trong khi đó, ô cửa cược điện tử mà Vũ Thái vừa kiên quyết rút chân khỏi, cái góc nhỏ hắt hiu được lập trình cho sự lựa chọn trái ngược hoàn toàn: Xỉu. Đứa nhóc nguyên chủ đã chọn xỉu, và hiện tại, toàn bộ cán cân vận mệnh đã bị bóp méo đến tận cùng.
Mặt kính trung tâm lóe lên một thứ ánh sáng đỏ rực rỡ, hắt thẳng vào đôi tròng mắt đang co rút lại của Vũ Thái. Kết quả hiển thị rõ mồn một trên màn hình điện tử khổng lồ treo lơ lửng giữa vòm trần: Tài.
Thua. Trắng tay. Không còn một đường lùi nào khác.
Bản năng sinh tồn của một quan sát viên cũ chưa kịp gọi tên tình huống thì đôi chân trần đã tự động hành động. Vũ Thái không ngoảnh đầu lại, lao đi như một mũi tên xé toạc lớp không khí đặc quánh mùi dầu máy và khói thuốc nhân tạo. Cậu cắm cổ chạy ào ra phía cửa chính, nương theo thứ bản năng mờ nhạt từ ký ức chưa kịp hoàn thiện của nguyên chủ để tìm lấy một khe hở tẩu thoát giữa mê cung đèn neon chói lóa.
Đường phố ngoài kia không có ánh nắng chiều tà của trái đất cũ, chỉ có màn đêm đặc quánh màu chì của một đô thị thượng tầng bị bỏ quên. Chạy được một quãng thục mạng, bàn chân trần của cậu bất ngờ giẫm phải một bãi phế liệu kim loại sắc nhọn vứt lăn lóc bên vỉa hè. Mấy cái đinh vít gỉ sét đâm phập vào da thịt, xuyên sâu qua lớp biểu bì mỏng manh khiến máu tươi ứa ra đầm đìa, nhuộm đỏ cả khoảng sân bê tông lạnh lẽo.
Vũ Thái khựng lại, khuỵu gối xuống thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như muốn rách toạc ra từng thớ thịt. Cơn đau buốt tận óc từ gan bàn chân xộc thẳng lên đại não, và chính cái sự đau đớn đến cùng cực ấy lại vô tình kích hoạt công tắc giải phóng toàn bộ phần ký ức còn sót lại của cậu thiếu gia đoản mệnh mà cậu vừa mượn xác.
Từng mảng, từng mảng quá khứ ào ạt tràn về như nước vỡ bờ, lấp đầy những khoảng trống tối tăm trong tâm trí.
Hóa ra, cái thể xác mười sáu tuổi này hoàn toàn không phải một đứa nhóc đường phố nghèo đói hay nô lệ khốn cùng nào cả. Nguyên chủ thực chất là một thiếu gia chính hiệu của cái thành phố ngầm này, một kẻ ngậm thìa vàng từ khi sinh ra nhưng lại có sở thích bệnh hoạn là đem toàn bộ gia sản đi nướng sạch vào những chiếu bạc lượng tử không đáy. Bộ đồ rách rưới trên người cậu không phải vì nghèo, mà bởi vì đó toàn là hàng hiệu cao cấp giới hạn được may bằng sợi quang học và da nhân tạo thượng hạng; chính vì có giá trị sưu tầm cực cao nên chúng mới lần lượt bị lột sạch để trừ nợ theo từng ván thua, đến cả đôi vớ giữ ấm cũng không còn sót lại một mảnh.
Áo khoác dạ quang, vòng tay tích hợp mã khóa tài sản, đồng hồ định vị không gian, đôi giày thể thao đệm lò xo từ tính, và thậm chí cả chiếc xe trượt phản lực gia truyền - tất cả đã lần lượt bốc hơi sạch sành sanh trong cái sòng bạc vô tận ấy, biến cậu thành một kẻ khoe thân đúng nghĩa giữa chốn người ăn thịt người.
Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là việc mất sạch gia sản, mà là bản chất thực sự của cái gọi là sòng bạc này. Sòng bạc mọc lên san sát khắp các khu tự trị thực chất không phải do băng đảng ngầm nào điều hành, mà do chính chính phủ liên hành tinh trực tiếp nhúng tay mở rộng. Luật pháp ở cái thế giới tương lai này quy định rõ ràng một cách tàn nhẫn: hễ ai chơi bạc thua trắng dái, không còn một xu dính túi để trả nợ công, thì ngay lập tức sẽ bị sung công quỹ, bắt đi lính biên ải để nướng xác vào những cuộc chiến tranh không hồi kết, bù lại sẽ được chính phủ nuôi cơm ngày ba bữa no đủ.
Lũ bạn bè chơi bời lêu lổng cùng trang lứa với cậu, những kẻ từng thề non hẹn biển cùng nhau phá gia chi tử, thực chất đã lần lượt sa chân vào cái bẫy này và bị tống ra chiến tuyến từ mấy năm trước rồi. Chỉ có Vũ Thái nhờ vào cái gia tài kết xù của gia đình chống lưng nên mới vung tay quá trán, phá phách được đến tận bây giờ trước khi chính thức sập bẫy ở ván cược định mệnh này.
Nghĩ đến đây, Vũ Thái chậm chạp ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn ngược lại phía sau con hẻm tối tăm.
Không một ai đuổi theo cả.
Không có tiếng chân người rượt đuổi, không có tiếng gầm rú của đám bảo kê bọc thép, cũng chẳng có bóng dáng tên Nhân Dũ nào lăm lăm biên bản nô lệ chạy đến tóm lấy cổ áo cậu. Trong cái thế giới này, khi một con bạc đã thua trắng tay và tự khắc định đoạt được số phận của mình theo đúng luật chơi, chúng chẳng thèm bận tâm đến việc phải nhọc công truy sát một cái xác không hồn nữa, bởi vì đằng nào thì con mồi cũng chẳng thể trốn thoát khỏi cái guồng quay quân ngũ đã được lập trình sẵn.
Gió lạnh từ tầng khí quyển nhân tạo thổi thốc qua khe phố hẹp, luồn vào lớp áo mỏng manh quấn lấy tấm thân gầy gò của Vũ Thái. Cậu lặng lẽ cúi xuống, nhìn bàn chân đang rướm máu của mình, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo và đầy mỉa mai.
Cái chết ở thế giới cũ chưa kịp ngấm vào da thịt thì cái tương lai cách đó mười nghìn năm đã kịp tặng cho cậu một vé đi lính ăn cơm nhà nước miễn phí.