Mùi rượu nồng nàn dẫu chỉ là chút hương loãng toét bám lại quanh chiếc chai ba mươi tỷ cũng đủ quật ngã một thằng nhóc chưa từng biết giọt cồn là gì như Tuấn Anh. Chỉ vài phút sau khi lắng nghe câu chuyện đầy ám ảnh của vị tướng già, cơn buồn ngủ nặng trịch từ đâu ùa về, càn quét qua từng dây thần kinh. Mí mắt Tuấn Anh trĩu nặng xuống, đầu óc quay cuồng lneb. Trước khi kịp nhận thức xem mình đang ngồi ở đâu, gã đã gục thẳng đầu xuống, ngả oằn người rồi nằm gọn lỏn gối lên đùi vị hiệu trưởng, thở đều đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Vị Trung tướng hiệu trưởng khựng lại giữa làn khói xì gà. Ông cúi xuống nhìn thằng học viên đang say mèm, mặt đỏ lựng như gấc chín, vô tư gác đầu lên đùi mình ngủ say sưa hệt như một chú cún con tìm được chỗ ấm áp sau một ngày bão dông.
Ánh mắt sắc bén thường ngày của vị tướng bỗng chốc hóa thành một khoảng trầm ngập tràn sự mệt mỏi và hoài niệm. Ông khẽ đưa một bàn tay chai sần, vô thức lướt nhẹ qua mái tóc ngắn của Tuấn Anh, đoạn ngước nhìn ra khoảng không gian mờ ảo ngoài khung cửa sổ. Hình ảnh cậu học viên trẻ tuổi vô tư lự này bất giác kéo về trong tâm trí ông đoạn ký ức đứt đoạn về chính những đứa con ruột thịt của mình.
Hai đứa con trai chính thất do người vợ hợp pháp sinh ra nay đã trưởng thành, mang trên vai bộ quân phục đặc nhiệm và đang bôn ba thực hiện những nhiệm vụ sống còn ở tận những góc tối nào đó ngoài vũ trụ xa xôi, biền biệt chẳng ngày về. Còn những đứa con rơi, con vãi rải rác qua những cuộc tình ngắn ngủi trong vỏ bọc điệp viên suốt mấy chục năm qua? Số lượng có lẽ chính ông cũng chẳng thể nhớ nổi chính xác — tính sơ sơ cũng phải đến hai mươi người phụ nữ từng đi qua đời ông, và hẳn là có ít nhất chừng ấy đứa con ngoài giá thú đang trạc tuổi nhau, lớn lên mà chưa từng một lần biết mặt cha, cũng chẳng dám nhận một tiếng bố đàng hoàng giữa ánh sáng mặt trời.
Căn phòng khách lớn chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối của rạng sáng mùng một Tết. Bên ngoài, những tia nắng nhân tạo đầu tiên bắt đầu nhuộm vàng các tòa cao ốc của học viện. Vị hiệu trưởng cứ ngồi im lặng như thế, để mặc cho thằng nhóc gối đầu ngủ say trên đùi, gặm nhấm sự cô độc vinh quang của một kẻ đứng đầu, trong khi giọt nước mắt muộn màng của người cha già kịp lặng lẽ chìm vào lớp vải quân phục sờn cũ.