Cả khu biệt viện rộn rã hẳn lên trong tiếng chúc tụng, tiếng cười nói và những cái bắt tay siết chặt mang đậm khí chất của những kẻ sống trong bóng tối. Không khí náo nhiệt kéo dài râm ran suốt đêm, tựa như một hội chợ thu nhỏ giữa lòng căn cứ quân sự lạnh lẽo. Phải đến tận năm giờ sáng, khi ánh đèn giả lập ngoài vòm trời bắt đầu ngả sang sắc xám mờ của ngày mới, dòng người chúc Tết mới thưa dần và tản về các khu vực nghỉ ngơi.
Trong phòng khách lớn giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng đặc quánh. Vị Trung tướng hiệu trưởng lén thở dài một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy khóa chặt các lớp cửa kính cách âm, rồi từ ngăn kéo đáy bàn làm việc lấy ra một vật phẩm được cất giữ cẩn thận: một chai rượu quý hiếm có giá trị lên tới ba mươi tám tỷ đồng.
Chai rượu bé xíu, kích thước lọt thỏm trong lòng bàn tay chẳng khác nào một lọ nước ngọt dùng thử được phát miễn phí tại các siêu thị cao cấp hành tinh. Thế nhưng, thứ chất lỏng sóng sánh bên trong lại được chưng cất từ những nguyên liệu độc nhất vô nhị của vũ trụ, chỉ dành riêng cho những dịp trọng đại nhất cuộc đời. Vị hiệu trưởng bật nắp, ngửa cổ tu thẳng hai ngụm cạn sạch đáy. Hương vị nồng nàn, cay xé vòm họng lập tức bùng nổ, đánh thức từng tế bào trong cơ thể vị tướng già.
= Xoảng... hức!
Đúng lúc đó, từ góc khuất hành lang, một bóng người rón rén bước ra. Tuấn Anh tay che một bên mắt, ngáp ngắn ngáp dài định mò đi tìm nước uống. Chạm trán ngay vị hiệu trưởng đang cầm chai rượu trống không trên tay, Tuấn Anh giật mình thon thót, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ phạm quy chế nghiêm ngặt của học viện. Vị Trung tướng cũng ngẩn người, lúng túng giấu vội cái vỏ chai bé xíu ra sau lưng như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vộm.
Nhưng chính sự ngượng ngùng bất ngờ ấy lại kéo khoảng cách giữa cấp trên và học viên xích lại gần nhau. Tuấn Anh chớp chớp mắt, ánh mắt láo liên nhìn thấy vỏ chai đắt giá, máu tò mò và sự gan lì của một đặc vụ ngầm trỗi dậy. Cậu nhóc rón rén bước tới, chẳng buồn xin phép, giật phăng lấy cái chai không từ tay hiệu trưởng, ngửa cổ dốc ngược mút lấy những giọt cuối cùng còn đọng lại.
= Đã cái nết thật đấy... - Tuấn Anh nhăn mặt vì vị cay xộc lên óc, đoạn chớp mắt nhìn vị tướng đang trố mắt nhìn mình.
Không chịu dừng lại ở đó, gã quái chiêu này nhanh tay chộp lấy chiếc ca nước lọc bên cạnh, rót một ít vào chiếc chai ba mươi tám tỷ, lắc đều lấy phần hương vị còn vương vãi rồi ngửa cổ nốc cạn thứ nước tráng chai nhạt thếch. Dù chỉ còn lại vị rượu loãng toét, Tuấn Anh vẫn cười toe toét, đắc thắng thốt lên:
= Báo cáo thầy! Từ giây phút này, em chính thức trở thành đồng lõa uống rượu trái phép với hiệu trưởng rồi nhé!
Vị Trung tướng hiệu trưởng nhìn hành động tinh ranh, lém lỉnh của thằng nhóc thì không nhịn được mà bật cười lớn. Ánh mắt ông nheo lại, cái uy nghiêm của một vị tướng lĩnh tạm thời biến mất, nhường chỗ cho vẻ trầm ngâm của một người đi trước. Ông vẫy tay ra hiệu cho Tuấn Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da đối diện, rồi chậm rãi châm một điếu xì gà, bắt đầu cất giọng trầm đục kể lại câu chuyện của những năm tháng cũ.
= Mày tưởng đứng ở cái vị trí hiệu trưởng này là oai lắm chắc, hả Tuấn Anh? - Vị Trung tướng nhấp ngụm nước trà ấm, ánh mắt xa xăm hướng về phía ô cửa kính đang rọi những tia nắng nhân tạo đầu ngày - Hồi tao còn mang hàm đại úy, làm cảnh sát chìm thâm nhập vào một chuyên án buôn lậu lượng tử lớn liên quan đến tám tiểu hành tinh thuộc vành đai Mộc tinh... Lúc đó mới thực sự là đi trên lưỡi dao.
Tuấn Anh ngồi thẳng người, thu lại vẻ cợt nhả ban nãy, đôi mắt mở to chăm chú lắng nghe từng nhịp thở của người đứng đầu học viện. Chuyên án tám tiểu hành tinh — cái tên mà bất kỳ học viên chuyên ngành nào cũng từng được nghe qua trong các giáo trình mật nhưng chưa bao giờ biết được phần khuất tối bên trong.
= Bọn tao phải sống dưới lớp vỏ của những gã thợ mỏ bạo loạn suốt sáu tháng trời trong môi trường không trọng lực, - vị hiệu trưởng nhả một làn khói mỏng, giọng nói đều đều nhưng mang sức nặng ngàn cân - Ăn thứ bột dinh dưỡng tanh ngòm, ngủ trên những chiếc võng căng bằng cáp điện, xung quanh toàn những kẻ sẵn sàng đâm sau lưng đồng đội chỉ vì một thỏi quặng hiếm. Ngày nào cũng đối mặt với cái chết, nơm nớp lo sợ bộ mã vạch sinh trắc học bị phát hiện.
Ông khựng lại một nhịp, đưa tay khẽ chạm vào vết sẹo dài ẩn sâu dưới cổ áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.
= Kết quả của chuyên án thì thắng lợi tuyệt đối. Toàn bộ mạng lưới tội phạm bị triệt phá, tệp tài liệu và chứng cứ mật đã được mã hóa gửi thẳng về Bộ Tư lệnh trung ương. Tao và người đồng đội sát cánh suốt nửa năm trời ngồi uống với nhau đúng một chai rượu mạt hạng ở quán trọ tồi tàn ven vành đai. Lúc ấy, bọn tao nhìn nhau cười lớn, tự nhủ rằng xong vụ này sẽ xin về hưu non, ôm vợ con về một hành tinh ôn đới nào đó yên bình sống nốt quãng đời còn lại. Tao thèm khát cái cảm giác được đường hoàng mặc bộ cảnh phục là ủi phẳng phiu bước đi dưới ánh nắng mặt trời biết bao nhiêu.
Nghe đến đây, Tuấn Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, lồng ngực thắt lại. Cậu dường như nhìn thấy chính hình ảnh của mình và Vũ Thái trong câu chuyện của vị tướng già: những kẻ mang thân phận bóng đêm, khao khát ánh sáng nhưng lại bị trói buộc bởi nhiệm vụ.
= Thế rồi sao nữa ạ? - Tuấn Anh không kìm được mà cất tiếng hỏi, giọng khản đặc.
= Thế rồi đời không như mơ, - vị hiệu trưởng cười khẩy, lắc đầu ngao ngán - Ngay đúng cái đêm tụi tao nâng ly ăn mừng, lực lượng thanh tra bất ngờ ập vào bắt giữ. Tao bị tống thẳng vào nhà giam kiên cố, mặc cái bộ áo tù nhân màu cam khét lẹt suốt ba tháng ròng rã trong sự cô độc tột cùng, trước khi hội đồng tối cao kịp xác minh và chứng minh tao hoàn toàn trong sạch, khôi phục lại thân phận cảnh sát ngầm.
Vị tướng dừng lại, nhấp ngụm trà đã nguội ngắt. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng khách rộng lớn. Tuấn Anh ngồi chết trân, cảm nhận rõ rệt sức nặng của hai chữ "phản bội" và sự phũ phàng của guồng máy quyền lực liên hành tinh.
= Ba tháng mặc áo tù ấy... nó bóp nát cái tôi của một sĩ quan trẻ, - vị hiệu trưởng nói tiếp, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh - Khi được trả tự do, tao nhận được quyết định thăng hàm, nhưng lòng thì lạnh ngắt chẳng còn thiết tha gì ánh hào quang nữa. Vì cái sự dỗi hờn cái bộ máy vô cảm ấy, tao từ chối mọi chức vụ bàn giấy ở trung tâm, xách ba lô xin xuống đây làm giáo quan huấn luyện suốt ba năm trời, tự tay rèn giũa từng lứa đặc vụ mới. Rồi lún sâu dần vào đây, cuối cùng bị đẩy lên làm cái ghế hiệu trưởng này lúc nào không hay.
Câu chuyện khép lại bằng một tiếng thở dài hòa lẫn trong làn khói xì gà mỏng manh. Tuấn Anh ngồi lặng người, trong đầu vang lên những tiếng vọng của thực tại: ba năm sau, liệu cậu và Vũ Thái có thoát được vòng xoáy nghiệt ngã này, hay cũng sẽ vướng vào những bi kịch tương tự của những kẻ trót bán linh hồn cho bóng tối?