Bảy mươi hai tiếng dưới lòng đất không phải là một quãng thời gian được tính bằng đồng hồ, mà được đo đếm bằng độ rã rời của từng thớ thịt và sự mài mòn của ý chí. Khi tiếng còi hụ báo hiệu kết thúc ca làm việc vang lên giữa lòng mỏ ngầm số 04, Vũ Thái đứng chết trân trong bộ giáp cao su tổng hợp đã đẫm đầy mồ hôi và dịch cơ thể. Ba ngày bị nhốt kín trong chiếc tã giấy dày cộp, thở bằng ống ngậm nhân loại và hút thứ dung dịch dinh dưỡng đặc quánh đắng ngắt đã đẩy tâm lý con người ta đến mép vực của sự hoảng loạn. Cậu đã trải nghiệm đủ sự ngột ngạt, đủ cái cảm giác rợn ngợp khi áp suất đè nặng lên màng nhĩ, và thứ mùi chua lòm của nỗi sợ hãi lẫn hóa chất công nghiệp ngấm sâu vào từng lỗ chân lông. Ba ngày ngắn ngủi nhưng dài như một thế kỷ, đủ để một kẻ bình thường phát điên, và đủ dư dả tư liệu để Vũ Thái có thể kể vanh vách, chân thực đến từng chi tiết cho bất kỳ ai dám hỏi về công việc vốn dĩ phải kéo dài ba tháng đằng đẵng của một tên tù nhân mỏ thực thụ.
Khi chốt khóa bộ giáp được bật mở và lớp mặt nạ nhựa cứng được tháo ra, ánh sáng chói lóa từ trạm kiểm tra mặt đất khiến Vũ Thái nheo mắt đau buốt. Cậu được lệnh lột bỏ hoàn toàn lớp trang phục bảo hộ hôi hám, tống thẳng vào lò thiêu rác thải công nghiệp, rồi bước vào buồng tắm áp suất cao để cọ rửa liên tục trong nửa tiếng đồng hồ. Từng dòng nước khử trùng mạnh chà sát lên làn da sạm nắng, cuốn trôi đi lớp bùn khoáng và bụi silic bám dính. Thế nhưng, dù cơ thể đã được làm sạch đến từng kẽ móng tay, cảm giác ngột ngạt của ba ngày chôn vùi dưới đáy hành tinh vẫn bám chặt lấy tâm trí, ám ảnh từng nhịp thở trong lồng ngực cậu.
Được lệnh xuất bến, Vũ Thái cùng nhóm công nhân mãn hạn ca được nhồi nhét lên chiếc xe tải bọc thép để trở về trung tâm thành phố. Không gian chật chội trong khoang xe nồng nặc mùi mồ hôi chua và hơi thở mệt mỏi của những kẻ vừa thoát khỏi địa ngục trần gian. Vũ Thái cúi đầu, mệt mỏi tựa trán vào thanh chắn kim loại, vô tình đưa mắt sang hàng ghế đối diện.
Ngay giữa đám đông lếch thếch ấy, một bóng quen thuộc đập vào mắt cậu. Tuấn Anh đang ngồi co ro trong bộ đồ công nhân xám xịt, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi hệt như một thợ mỏ thực thụ vừa trải qua đủ bảy mươi hai giờ h-ành hạ. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian hỗn độn. Không có tiếng thét ngạc nhiên, không có cái ôm chồm lên mừng tủi hay những câu hỏi dồn dập. Giữa họ lúc bấy giờ chỉ còn lại sự trầm ổn đến lạ kỳ của những kẻ vừa bước qua ranh giới sinh tử và được kết nạp vào một cõi bí mật không thể gọi tên. Chỉ cần một cái nhìn cụng nhẹ, một tia sáng thoáng qua đáy mắt, thông điệp ngầm đã được truyền tải trọn vẹn: Đồng chí cũng chìm giống tôi à, vui thật đấy, đúng là kiếp nạn nhân gian, nhưng đã là bí mật tối cao thì dẫu có chết cũng không được hé môi nửa lời.
Xe vừa lăn bánh dừng lại ở điểm trung chuyển khu vực phía Tây thành phố, cửa khoang vừa bật mở chưa kịp để đám đông àố xuống đường, Vũ Thái và Tuấn Anh đã lao sầm vào nhau như hai con thú hoang bị dồn chân tường.
= Thằng chó chết nhà mày! - Vũ Thái gầm lên, vung quyền bổ thẳng vào bả vai Tuấn Anh.
= Mày mới là thằng khốn nạn! Tao nhịn mày từ cái hồi ở phòng trắc nghiệm rồi nhé! - Tuấn Anh không chịu kém cạnh, cúi gập người lao đầu tông thẳng vào bụng Vũ Thái, kéo phăng cổ áo đối phương vật lăn ra nền đường bê tông bụi bặm.
Cả hai ôm lấy nhau lăn lộn giữa bãi đất trống ngay trước cổng bến xe. Những cú đấm nặng trịch, những miếng khóa cổ và những cú lên gối không nương tay giáng liên tiếp lên người nhau, phát ra những tiếng bộp bộp khô khốc vang động cả một góc phố. Sự ức chế tích tụ suốt hai tháng trại hè khắc nghiệt, một tháng học viện ngập ngụa luật lệ quân sự, và đỉnh điểm là ba ngày ngạt thở dưới đáy mỏ ngầm bỗng chốc được giải tỏa hoàn toàn qua trận chiến tay đôi điên cuồng này. Máu từ khóe môi Tuấn Anh rỉ ra, còn gò má Vũ Thái bầm tím một mảng lớn.
Đám công nhân vừa bước xuống xe hốt hoảng dạt ra hai bên, nhao nhao hô hoán tìm người can thiệp. Vài nhân viên trật tự thành phố từ chốt gác gần đó hộc tốc chạy đến, vừa la hét vừa giơ dùi cui điện định nhảy vào dứt ra:
= Này! Hai thằng kia! Dừng tay lại ngay! Có tin tao còng cổ tống tụi mày về đồn giam ngay lập tức không hả?
Nhưng mặc kệ tiếng hét khản cổ của lực lượng trật tự, mặc kệ những ánh mắt kinh hãi của người đi đường xung quanh, hai thằng con trai vẫn bất chấp túm chặt lấy cổ áo nhau, vừa đấm vừa thở hồng hộc, bám chặt lấy đối phương như thể đó là cách duy nhất để trút sạch mọi uất ức, mọi gánh nặng của một thân phận mới vừa được đóng dấu trói buộc vào cõi u minh. Không một ai có thể can nổi trận chiến bộc phát ấy, bởi lẽ đằng sau những cú đấm hộc máu và tiếng gầm gừ giận dữ, chỉ có hai đứa mới hiểu rõ bọn chúng đang khóc cho điều gì.