🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.18

~13 phút đọc · 2414 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mùa thu nhân tạo của đô thị tầng thượng trôi qua trong tiếng kèn báo động râm ran mỗi sớm và mùi mồ hôi khét lẹt của những bài tập chiến thuật dã chiến. Năm học đầu tiên tại Học viện Khoa học Công nghệ Liên hành tinh không giống những gì người ta tưởng tượng về một ngôi trường đại học hàn lâm. Ở đây không có những buổi dạo phố lãng mạn dưới hàng cây nhân tạo hay những quán cà phê khuya ngập tràn ánh đèn neon dịu ngọt; thứ ngốn sạch mười sáu tiếng mỗi ngày của tân sinh viên là những bài kiểm tra thể lực vô tận, môn địa hình chiến thuật không gian, cơ học kết cấu khoáng vật và vô số học phần đại cương khô khốc nhằm vắt kiệt sức lực của đám lính mới.

Vũ Thái cùng Vũ Thanh đã quen với việc lê cái thân xác ê ẩm về phòng ký túc xá khi màn đêm đã phủ kín những tòa cao ốc chọc trời. Cả hai thường ngả lưng lên chiếc giường tầng cứng ngắc, không còn đủ sức để cãi nhau xem ai phải đi đổ rác hay ai gác ca trực vệ sinh.

Trải qua gần một tháng ròng rã trong guồng quay bạo liệt ấy, vào một buổi chiều thứ Ba hẩm hiu, khi tiết học mô phỏng chiến đấu vừa kết thúc, một sĩ quan thông tin mặt cứng như đá tảng bước vào lớp, chỉ thẳng tay về phía Vũ Thái và cất giọng lạnh lùng:

= Học viên Vũ Thái. Thu dọn cá nhân, lập tức lên văn phòng hiệu trưởng báo cáo.

Vũ Thanh đang cúi đầu lau mồ hôi trên vạt áo, nghe gọi tên bạn thân thì ngẩng phắt lên, nhướng mày đầy vẻ khó hiểu. Vũ Thái không nói một lời, chỉ khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại lớp tóc buzz cut gọn gàng rồi bước ra khỏi cửa lớp dưới ánh mắt tò mò của hàng chục sinh viên xung quanh.

Dọc theo dãy hành lang lát kính mờ dẫn lên tòa nhà hiệu bộ tối cao — nơi cấm túc hoàn toàn đối với sinh viên thông thường — bước chân của cậu vang lên những tiếng lách cách khô khốc. Khi cánh cửa tự động của phòng hiệu trưởng mở ra, không có vị giáo sư già nào ngồi chờ sẵn sau chiếc bàn làm việc mahogany cổ điển. Thay vào đó, chiếc bàn tự động hạ chìm xuống sàn, mở ra một đường hầm thang máy thẳng đứng phủ ánh sáng xanh ngắt của tia lượng tử.

Chiếc thang máy lao vút xuống dưới lòng đất với tốc độ chóng mặt, ép lồng ngực Vũ Thái chìm vào cảm giác lơ lửng mất trọng lực trong mười lăm giây trước khi khựng lại cái rụp.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một phòng họp ngầm kín mít, không có lấy một kẽ hở thông gió tự nhiên, được bao bọc bởi lớp hợp kim chì dày đặc chống nghe lén. Xung quanh chiếc bàn họp hình tròn khổng lồ đang ngồi hơn hai mươi con người mặc cảnh phục cấp cao của Bộ Tư lệnh Liên hành tinh. Những cầu vai gắn sao vàng và vạch sáng lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng lạnh ngắt từ hệ thống đèn trần, tạo nên một bầu không khí áp đảo, ngột ngạt đến mức có thể bóp nghẹt tâm lý bất kỳ thiếu niên mười sáu tuổi nào bước chân vào đây.

= Mời ngồi, học viên Vũ Thái.

Giọng nói trầm đục, sắc bén vang lên từ vị trí trung tâm. Đó là Hiệu trưởng học viện, đồng thời là một tướng lĩnh cấp cao mang hàm Trung tướng trực thuộc Cơ quan An ninh tối cao liên hành tinh. Ông ta ra hiệu bằng một cử chỉ tay ngắn gọn. Vũ Thái nuốt khan, bước đến chiếc ghế trống duy nhất còn lại giữa vòng vây của những ánh mắt sắc như dao cau đang chằm chằm đổ dồn về phía mình.

= Cậu chắc hẳn đang tự hỏi tại sao một sinh viên vừa bước chân vào trường, mang trên người cái tiền án sòng bài và cái mã vạch định danh loại ba ở thùy tai trái, lại được ngồi vào căn phòng này đúng không? - Vị Trung tướng chậm rãi đan hai tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào gương mặt gầy gò của Vũ Thái.

Vũ Thái giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không biểu lộ sự sợ hãi, đáp gọn lỏn:

= Bẩm ngài, tôi chỉ là một học viên tuân thủ kỷ luật. Mọi sắp xếp của tổ chức, tôi chưa từng có ý định kháng cự kể từ ngày chiếc vòng chân được tháo ra.

Một tiếng cười khẩy vang lên từ một vị đại tá ngồi phía góc phòng, nhưng vị trung tướng giơ tay ra hiệu im lặng. Ông ta đẩy một xấp tài liệu giấy dày cộp sang trước mặt Vũ Thái — thứ vật phẩm cổ lỗ sĩ gần như đã tuyệt chủng trong kỷ nguyên số hóa hoàn toàn, nhưng lại mang giá trị pháp lý tuyệt đối trong các văn bản tuyên thệ mật.

= Cậu có bộ óc của một quan sát viên, khả năng đọc vị hành vi vi mô, sự lạnh lùng cần thiết trong những ván cược sinh tử, và quan trọng nhất... cậu có một vỏ bọc hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ. Một thiếu gia phá gia chi tử, một kẻ từng sạt nghiệp vì sòng bài, một linh hồn nổi loạn đã nếm đủ mùi vị đáy xã hội. Đó chính là tấm mặt nạ tuyệt vời nhất để lọt vào lưới lọc của bọn tội phạm ngầm đang thao túng vành đai Alpha.

Vũ Thái khẽ nheo mắt. Từng mảng ký ức về ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này, về cái chết lãng xẹt của gã quan sát viên bán bánh bao dạo ở trái đất cũ, về những ván cược điên cuồng và cả cái mỏ ngầm rùng rợn mà cậu từng tìm hiểu qua màn hình máy tính... tất cả bỗng chốc kết nối lại với nhau tạo thành một bức tranh sắc nét. Hóa ra, mọi bước đi của cậu từ sòng bài, từ ngôi nhà xa hoa đến trại hè tạo nguồn, và cuối cùng là sự xuất hiện ngẫu nhiên đầy chủ ý tại học viện này, đều nằm trong một kịch bản được vạch sẵn từ trước bởi những kẻ nắm quyền lực tối cao. Cậu không phải là một kẻ ăn mày gặp may được cứu vớt, mà là một con tốt thí thượng hạng đã được rèn giũa để thả vào ván bài lớn.

= Hôm nay, tại đây, trước sự chứng kiến của Hội đồng An ninh tối cao, cậu sẽ không còn là học viên Vũ Thái của Khóa 348 nữa - Vị Trung tướng đứng phắt dậy, toàn bộ hơn hai mươi sĩ quan cấp cao xung quanh cũng đồng loạt đứng nghiêm theo điều lệnh quân cách.

Một sĩ quan trẻ bước tới, đặt lên bàn một tập văn bản được in trên giấy da tổng hợp mạ viền kim tuyến. Vị Trung tướng cất giọng dõng dạc đọc lớn bản tuyên ngôn kết nạp lực lượng cảnh sát chìm đặc biệt:

= Chiếu theo Nghị định thư tối mật số 09-ĐB về việc bảo vệ an ninh liên hành tinh và bài trừ các tổ chức khủng bố ngầm tại vành đai khoáng sản Alpha. Đứng trước quốc kỳ và hệ thống nhân dân liên hành tinh, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm ngầm chính thức tiếp nhận nhân sự mới mang mã số đặc biệt. Đề nghị đồng chí đọc bản tuyên thệ danh dự.

Vũ Thái đứng dậy, bàn tay run nhẹ nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao cau. Cậu đưa tay phải lên ngực trái, nơi chiếc khuyên nụ mang mã vạch `103` đang bám chặt vào vành tai, cất cao giọng đọc từng câu trong bản cam kết bằng chất giọng khàn đặc nhưng rõ ràng, rành mạch:

= Tôi, Vũ Thái, mang mã định danh sinh trắc học 992-X-Delta, xin tự nguyện gia nhập lực lượng Cảnh sát chìm đặc biệt của Liên hành tinh. Tôi xin thề trước tổ quốc và kỷ luật thép của ngành: Tuyệt đối trung thành với sứ mệnh bảo vệ trật tự thượng tầng; sẵn sàng từ bỏ danh tính, thân phận và gia đình để hòa mình vào thế giới bóng tối của tội phạm; chấp nhận mọi nhiệm vụ hiểm nghèo, không quản gian khổ, hy sinh; đặt lợi ích và sự sống còn của liên hành tinh lên trên sinh mạng cá nhân. Nếu vi phạm lời thề, tôi xin chịu hoàn toàn hình thức xử lý lưu đày vĩnh viễn vào vùng không gian chết. Xin thề!

= Xin thề! Xin thề! Xin thề!

Hơn hai mươi vị sĩ quan cấp cao đồng thanh gầm lên ba tiếng đanh gọn, vang dội bức tường chì của căn phòng ngầm, tạo nên một sức ép tâm lý nặng trịch. Vị Trung tướng bước đến, tự tay tháo bỏ quân hàm học viên trên cổ áo Vũ Thái, thay vào đó là một huy hiệu hình chiếc khiên bạc khắc chìm hình con mắt — biểu tượng của lực lượng cảnh sát chìm tối mật.

= Chào mừng đồng chí gia nhập hàng ngũ. Nhiệm vụ của cậu sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai.


Bầu trời ở vành đai khoáng sản Alpha chưa bao giờ biết đến khái niệm bình minh hay hoàng hôn. Nơi đây chỉ có màu xám đục của bụi silic bay lơ lửng trong tầng khí quyển đặc quánh mùi axit, và những ngọn đèn pha công nghiệp khổng lồ rọi thẳng xuống các miệng hố khai thác sâu hoắm như những con mắt tử thần của địa ngục.

Chiếc xe vận tải quân sự bọc thép dừng bánh kịch sàn ngay trước khu vực kiểm soát an ninh của mỏ ngầm số 04. Vũ Thái bước xuống xe, hít một ngụm không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh vào lồng ngực. Không còn bộ quân phục phẳng phiu của học viện, không còn dáng vẻ của một thiếu gia ngạo mạn hay một học viên ưu tú; giờ đây, khoác lên người cậu là bộ trang phục quen thuộc đến mức ám ảnh mà mấy tháng trước cậu từng tra cứu qua màn hình.

Tại phòng thay đồ của khu lao động, dưới sự giám sát lạnh lùng của các quản giáo không lộ mặt, Vũ Thái lần lượt thực hiện từng động tác theo đúng quy trình ngột ngạt mà bất kỳ tên tội phạm nào bị đày ải xuống mỏ cũng phải trải qua.

Đầu tiên là chiếc tã giấy y tế chuyên dụng dày cộp, thấm hút siêu tốc, được quấn chặt quanh phần thân dưới nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý trong suốt ba ngày ba đêm không được bước chân ra ngoài. Cảm giác lớp vải bông thô ráp cọ sát vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình nhăn mặt. Tiếp theo là việc tròng vào người bộ giáp cao su tổng hợp nguyên khối, dày gấp ba lần bình thường, có khả năng chống chịu sự ăn mòn của khí độc và bức xạ nhiệt độ cao từ lòng đất sâu.

Một tên quản giáo bước tới, dùng thiết bị khóa cơ học siết chặt toàn bộ các đường khóa kéo và khớp nối trên bộ đồ cao su lại với nhau từ bên ngoài, biến cậu thành một cỗ máy sinh học hoàn toàn bị bọc kín, không có lấy một khe hở để thoát mồ hôi hay gãi ngứa.

Bước cuối cùng là tròng chiếc mặt nạ phòng độc bằng nhựa cứng lên mặt, cố định thật chặt các dây đai qua đầu, rồi nhét chiếc ống hút dinh dưỡng lỏng màu xám xịt vào ngay khóe miệng. Từ giây phút này trở đi, mọi hơi thở của cậu đều phải thông qua hệ thống lọc oxy cồng kềnh đeo sau lưng, và nguồn năng lượng duy nhất duy trì sự sống trong bảy mươi hai tiếng sắp tới chính là thứ chất lỏng sệt đắng ngắt được hút qua cái ống nhựa lạnh ngắt.

= Xong chưa? Đứng dậy! Di chuyển!

Tiếng quát tháo đanh thép vang lên. Vũ Thái cùng một đoàn gần ba mươi tù nhân mới, trong đó có những gã thợ mỏ cằm rậm râu rùa và cả những tên tội phạm sừng sỏ, lầm lũi lê bước chân nặng nhọc vì vướng víu bộ giáp cao su dày cộp, xếp thành hàng bước vào chiếc lồng thang máy công nghiệp dịch chuyển xuống lòng đất sâu thẳm.

Cỗ máy thăng bằng thả rơi tự do qua những hầm mỏ tối tăm, xuyên qua các tầng địa chất đứt gãy hàng chục cây số dưới đáy hành tinh. Áp suất không khí thay đổi liên tục khiến màng nhĩ ù đặc, đầu óc căng như dây đàn.

Khi cửa thang máy mở ra ở tầng sâu nhất — nơi ngự trị của những cỗ máy đào mỏ bằng la-de khổng lồ gầm rú đinh tai nhức óc và ánh đèn đỏ lòe nhòe hắt lên từ các vách đá nham nhúa — Vũ Thái bước chân xuống lớp bùn khoáng đặc quánh.

Bên trong lớp mặt nạ ngột ngạt và bộ tã giấy đang dần ấm lên bởi mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt sắc lẹm của cậu đảo nhanh quan sát toàn bộ không gian xung quanh. Không ai có thể nhận ra dưới lớp giáp cao su kín mít này lại là một cảnh sát chìm mang nhiệm vụ thâm nhập vào các băng đảng buôn lậu khoáng sản ngầm đang hoành hành tại đây. Ba ngày ba đêm sống chung với mùi hôi hám, sự mệt mỏi và hiểm nguy rình rập dưới lòng đất chính là bài sát hạch thực tế đầu tiên, khắc nghiệt nhất mà cậu phải vượt qua để sống sót trong thế giới ngầm của thế kỷ thứ mười một ngàn.

💬 Bình luận (0)