Tiếng còi hú của lực lượng trật tự thành phố chưa kịp dứt thì từ góc phố, hai chiếc xe hơi sang trọng mang huy hiệu gia tộc họ Vũ đã phanh gấp ken két bên lề đường. Đám bảo vệ mặc com-lê đen lực lưỡng lao xuống, tách phăng đám đông hiếu kỳ, lôi xốc Vũ Thái và Tuấn Anh ra khỏi bãi chiến trường nhếak nhác rồi đẩy mỗi người lên một chiếc xe khác nhau. Cửa xe đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn về phía người bạn thân.
Chiếc xe chở Vũ Thái lướt êm ru qua những đại lộ cao tầng, rẽ ngoặt vào một khu vực ngoại ô vắng lặng, nơi những tuyến đường ngầm bỏ hoang bị che khuất bởi các bảng hiệu công trình cũ kỹ. Xe dừng lại ở một góc khuất không một bóng người. Tài xế — một gã đàn ông trung niên mặc đồng phục lái xe gia đình nhưng ánh mắt sắc như dao cạo — quay đầu nhìn cậu, cất giọng trầm đục:
= Xuống xe. Đến giờ thực hiện phần hai của nhiệm vụ.
Vũ Thái nhíu mày mở cửa bước xuống. Trước mặt cậu là một chiếc xe hơi thể thao đời mới đã bị bóp méo, đập nát phần đầu bằng những thiết bị cơ khí hạng nặng; kính chắn gió vỡ vụn, khung sườn uốn cong biến dạng hệt như hiện trường của một vụ va chạm thảm khốc ở tốc độ siêu cao. Dù thừa thừa hiểu đây chỉ là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo để xóa sổ hoàn toàn thân phận công tử bột và chính thức đưa cậu vào bóng tối, bản năng sinh học của con người vẫn khiến sống lưng Vũ Thái lạnh toát, chân tay cứng đờ trước đống sắt vụn nồng nặc mùi xăng dầu và hóa chất cháy khét.
= Còn chần chừ gì nữa? Chui vào trong đó, nằm xuống vị trí ghế lái, - tài xế giục giã.
Vũ Thái đứng chôn chân tại chỗ, nuốt khan một ngụm nước bọt. Thấy cậu còn ngập ngừng, gã tài xế liền đưa tay vén vạt áo, lộ ra tấm thẻ ngành đặc nhiệm mang ấn tín của Cục An ninh Liên hành tinh, gằn giọng ra lệnh:
= Chấp hành mệnh lệnh, sĩ quan 103! Không có thời gian để do dự!
Nén lại cơn sợ hãi dâng lên đến cổ họng, Vũ Thái cúi gập người chui lọt thỏm vào khoang lái méo mó của chiếc xe. Ngay lập tức, gã tài xế cầm một bình chứa chất lỏng màu đỏ sậm — loại máu giả sinh học có mùi tanh và độ đặc y như thật — tưới đẫm lên người cậu, từ mái tóc buzz cut cho đến bộ quần áo nhàu nát, bôi trét lên cả trán và khóe môi.
Chỉ mười phút sau, tiếng còi hú inh ỏi của xe cứu thương và xe cảnh sát giả lập vang dội cả một vùng trời.
Khi các nhân viên y tế phá cửa lôi Vũ Thái ra ngoài trên chiếc cáng cứu thương, trông cậu không khác gì một thây ma đẫm máu vừa được vớt ra từ cõi chết. Cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu tối tân của Bệnh viện Trung tâm Đô thị. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, một kíp bác sĩ mặc áo blu-lông trắng bước đến, tiêm thẳng một liều thuốc mê liều cao vào bắp tay Vũ Thái. Ý thức của cậu chìm sập vào bóng tối đặc quánh trước khi kịp nhận thức thêm điều gì.
Màn kịch được đẩy lên cao trào khi bố mẹ cậu nhận được tin dữ, lao hộc tốc đến bệnh viện trong bộ dạng hoảng loạn tột độ. Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt, người mẹ ngã khuỵu xuống khóc ngất đi, còn ông bố — vị tài phiệt quyền lực từng quát mạn thiên hạ — lúc này cũng run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua lớp kính cường lực nơi con trai mình đang nằm bất động với hàng chục dây cắm chằng chịt trên người.
Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, cúi đầu thở dài nặng nề, thông báo với giọng điệu đầy tiếc nuối:
= Thưa ông bà, cú va chạm quá mạnh đã gây chấn thương sọ não cực kỳ nghiêm trọng, tổn thương sâu vào vùng ý thức trung ương. Cơ hội tỉnh lại của cậu nhà là không cao... có thể là vài tháng, cũng có thể là nhiều năm tới, hoặc vĩnh viễn sống trong trạng thái thực vật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bố mẹ cậu gục ngã hoàn toàn, ôm lấy nhau khóc nức nở trước khi giao phó số phận đứa con trai độc tôn cho hệ thống y tế tối cao. Chỉ vài tiếng sau, cánh nhà báo và các phóng viên mạng lượng tử đã vây kín cổng bệnh viện. Các bản tin chạy chữ đỏ rực lập tức chiếm sóng toàn bộ các bảng điện tử khắp đô thị thượng tầng: “Thiếu gia tập đoàn tài phiệt gặp tai nạn thảm khốc trên đường vành đai, chính thức rơi vào trạng thái thực vật không thời hạn”.
Thế giới bên ngoài khép lại cuộc đời của một kẻ ăn chơi trác táng bằng những giọt nước mắt giả tạo và những bài báo giật gân.
Và thế là, sau khi hoàn tất màn “khai tử” thân phận cũ một cách xuất sắc đến mức lừa được cả những người thân ruột thịt, Vũ Thái được bí mật chuyển đến trung tâm phục hồi ngầm, tiêm thuốc giải tỉnh lại, rồi lặng lẽ thu xếp đồ đạc. Ngày hôm sau, cậu lại ngoan ngoãn mặc bộ quân phục chỉnh tề, lững thững bước qua cổng Học viện Khoa học Công nghệ Liên hành tinh, hòa mình vào dòng sinh viên đông đúc để tiếp tục ngồi nghe giảng bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.