Buổi tiệc chia tay vừa tan, Vũ Thái bị điều thẳng đến văn phòng trung tâm của ban quản giáo. Tại đây, sau khi hoàn tất thủ tục ký xác nhận vào tờ giấy chấp hành cải tạo mãn hạn, chiếc vòng chân điện tử thô kệch nặng trịch bám trụ suốt hai tháng qua cuối cùng cũng được mở chốt, rơi phịch xuống sàn với tiếng lách cách nhẹ nhõm. Cứ ngỡ tự do đã gõ cửa, nhưng chưa kịp thở phào, cậu lại bị yêu cầu đặt bút ký tiếp vào một văn bản bảo mật thuộc diện đặc biệt: chuyển đổi hình thức giám sát sang hệ thống khuyên nụ đeo tai ngầm tích hợp định vị sinh trắc học lượng tử.
Vũ Thái giãy nảy, vội vàng chỉ vào vành tai phải của mình để kỳ kèo:
= Này các sвобо... à nhầm, các đồng chí, tai phải tôi đã bấm sẵn lỗ từ trước rồi, hay là cứ đeo bên đó cho tiện, nhìn đỡ dị hợm!
= Câm miệng, chấp hành mệnh lệnh!
Viên sĩ quan không thèm đôi co, lạnh lùng đè vai cậu xuống ghế. Một cú bấm chốt sắc lẹm vang lên, chiếc khuyên nụ bằng hợp kim đen mờ đính kèm một thẻ tag mã vạch nhỏ xíu cỡ một centimet khắcệ con số 103 được găm thẳng vào thùy tai trái trong sự đau đớn thấu xương. Cảm giác lạnh ngắt và vướng víu lập tức lan dọc sống lưng; dù chỉ là một mẩu nhựa mã vạch bé tí, nhưng Vũ Thái cứ có cảm giác mình chẳng khác nào một con bò sữa được đóng dấu kiểm dịch trong chuồng trại công nghệ cao. Khi bước ra khỏi văn phòng để lên xe, cậu cứ lấy tay che khăng khăng bên tai trái, vô tình khiến dáng vẻ lén lút ấy càng thu hút thêm ánh mắt tò mò của người xung quanh.
Trở về khu ký túc xá chính quy của học viện, lịch trình hiện ra rõ mồn một: nghỉ ngơi ba ngày nữa là bước vào kỳ thi tuyển sinh khốc liệt, tiếp tục nghỉ thêm bốn ngày chờ đợi để chính thức bước vào lễ nhập học của tân sinh viên khóa mới. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi ấy, Vũ Thái tranh thủ tra cứu hệ thống thông tin của trường và nhận ra một sự thật phũ phàng: toàn bộ khâu chấm thi ở thế giới này đều do robot AI đảm nhiệm hoàn toàn, tốc độ xử lý nhanh đến chóng mặt, dù có cơ chế chấm chéo hay thanh tra ngẫu nhiên thì kết quả cũng được công bố chớp nhoáng, không có chỗ cho gian lận hay lót tay.
Đúng ngày nhập học, Vũ Thái lững thững bước qua cổng trường cao ốc sừng sững, hòa vào dòng người tấp nập của hàng ngàn tân sinh viên. Khi được phân công xếp lớp và ổn định chỗ ngồi tại giảng đường lớn, cậu ngẩng đầu lên và chết trân nở nụ cười trừ khi nhận ra người ngồi ngay chiếc bàn bên cạnh lại chính là Vũ Thanh — người đồng đội cũ ở trại hè.
Suốt buổi học đầu tiên của ngày khai giảng, Vũ Thanh cứ quay sang nhìn cậu cười tủm tỉm suốt cả buổi, mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới không nhịn được mà bật cười phá lên, cùi cỏ tay huých nhẹ vào người Vũ Thái:
= Đồng chí đặc cách à? Bất ngờ thật đấy, bảo sao ngày trước ở trại hè quản giáo cứ khăng khăng xếp chúng ta chung bàn, chung mâm, hóa ra cậu giấu bài kinh thế cơ à, không ngờ luôn đấy!