Mấy chục con người từ các phòng trắc nghiệm dồn về, tập trung thành những hàng dọc đứng ngay ngắn giữa sảnh lớn. Tiếng bước chân nện uỳnh uỵch trên nền gạch hoa cương vang lên đanh gọn dưới mệnh lệnh khô khốc của ban quản giáo. Từng cái tên lần lượt được xướng lên qua chiếc loa phát thanh rít gió. Ai bị gọi tên sẽ lập tức có hai người lính bước ra hai bên, áp giải rời khỏi phòng theo hai ngả khác nhau.
Thời gian trôi qua chậm chạp như đếm nhịp thở. Hàng ngũ vơi dần, thưa thớt đi trông thấy cho đến khi cả sảnh rộng lớn chỉ còn trơ trọi bốn người đứng cuối cùng ở góc phải. Vũ Thái, Tuấn Anh, và hai gương mặt quen thuộc vừa ngồi chung trong phòng kiểm tra bài tự luận hồi nãy — La Chí Thanh và Hoàng Dũng.
Từ phía bục danh dự, một vị giáo quan bước đến. Giọng nói của hắn vẫn mang âm điệu khô khốc, gằn từng nhịp đặc trưng của quân đội, nhưng độ cao và áp lực đã giảm đi phần nào, bớt đi sự đe dọa thường trực:
= Các anh đã vượt qua bài kiểm tra năng lực đặc thù và chính thức đạt điểm chuẩn vào học viện thuộc Khóa 348, phân khúc hệ chính quy. Tuy nhiên, thời gian biểu của nhà trường quy định còn tròn hai tháng nữa mới chính thức khai giảng học kỳ mới. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, các anh sẽ được điều chuyển tới trung tâm huấn luyện ngắn hạn chuyên biệt để tham gia chương trình đào tạo tạo nguồn nhân sự cấp cao.
Nghe đến đây, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Vũ Thái. Cậu thầm thở phào, cảm nhận rõ rệt đây mới thực sự là lối thoát đích thực khỏi cái lò luyện ngục mỏ ngầm tăm tối. Rõ ràng bài kiểm tra phân tích tâm lý và truy vết khi nãy đã giúp cả bốn người được tuyển thẳng vào một lớp chuyên biệt nào đó, hoàn toàn tách biệt với số phận của những tên thợ mỏ mang tã giấy.
Đứng ngay bên cạnh, Tuấn Anh mừng thầm đến mức khóe miệng cứ giật giật liên hồi, đôi mắt sáng rực lên vì ngỡ mình đã lội ngược dòng ngoạn mục. Hai người còn lại là La Chí Thanh và Hoàng Dũng cũng trút bỏ được lớp vỏ bọc gồng mình căng thẳng từ nãy đến giờ, lén thở dài một hơi thật sâu để xả bớt áp lực đè nặng trong lồng ngực. Dù bốn người chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng sự nhẹ nhõm và niềm vui ngầm lan tỏa rõ rệt trong không khí.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Chưa kịp để đám tân binh kịp hoàn hồn sau phút giây hân hoan, từ phía sau hàng rào an ninh, những tốp sĩ quan khác đã nhanh chóng tiến lại gần. Mỗi người lại bị hai nhân viên áp giải tách ra bốn hướng. Chỉ khác một điều là thái độ lần này hoàn toàn thay đổi. Không còn sự lạnh lùng, khinh miệt hay thô bạo của những gã canh ngục tống tiền án; thay vào đó là một sự hòa hoãn, nhã nhặn và ánh mắt mang rõ nét tôn trọng đặc biệt dành cho những bộ óc vừa vượt qua bài thử thách nhân tài.
Vũ Thái lặng lẽ bước đi theo hai vị sĩ quan mới, để lại sau lưng tiếng giày cộp cộp và những tia hy vọng mới chớm nở giữa lòng đô thị sắt thép.