Trong khoang xe công quyền tối om, chiếc xích sắt lạnh ngắt nối liền cổ tay hai đứa cọ vào nhau lách cách theo mỗi nhịp xóc nảy. Tuấn Anh cúi đầu nhìn cái vòng chân đen ngòm đang nhấp nháy đèn đỏ, mặt cắt không còn giọt máu, quay sang nhìn Vũ Thái với ánh mắt hoảng loạn tột độ:
= Là cái vòng định vị phát giác đúng không? Tao thề với mày, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều quen rồi, đây là lần đầu tiên trong đời tao phải đeo thứ quỷ quái này đấy!
Vũ Thái dù trong lòng đang nổi sóng gió nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ bất cần, hất cằm trấn an thằng bạn:
= Mày cứ lo xa quá làm gì. Chắc chỉ phạt cảnh cáo rồi mai lại được về nhà ngủ chăn ấm đệm êm thôi, sợ cái gì.
Chiếc xe lao vun vút xé toạc màn đêm trước khi hạ cánh xuống tầng hầm của Tổng cục Cải huấn trung tâm. Vừa bước xuống, hai đứa lập tức bị lực lượng áp giải thô bạo tách ra đi theo hai hướng khác nhau.
Vũ Thái bị đẩy vào một căn phòng giam biệt lập vách thép lạnh ngắt. Bọn chúng không nhốt cậu vào cũi mà dùng còng sắt móc thẳng vào cổ tay, treo lơ lửng hai tay lên sợi cáp ngang căng cứng vắt ngang trần phòng. Tư thế nửa đứng nửa treo ấy ép toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên haiả khớp vai đau buốt. Cứ thế, cậu bị treo lủng lẳng suốt vài tiếng đồng hồ giữa không gian đặc quánh mùi sắt gỉ và ẩm mốc.
Mãi đến khi các cơ bắp gần như tê liệt, cánh cửa sắt mới ken két mở ra. Bọn lính tháo xích thả cậu xuống, lôi xề xệch ra sảnh ăn uống qua loa vài thìa hợp chất dinh dưỡng đặc quánh không mùi vị, rồi tống ngược trở lại phòng giam để đi ngủ sớm. Chân tay vẫn bị khóa chặt bởi cùm sắt, không một giây được nới lỏng. Vũ Thái trằn trọc trên tấm phản sắt cứng ngắc, cơn đau ê ẩm từ vai truyền dọc sống lưng khiến cậu không tài nào nhắm mắt nổi. Đầu óc quay cuồng với hàng vạn câu hỏi không lời đáp, không biết ngày mai cái lò luyện ngục mỏ ngầm sẽ bày ra những thứ quái quỷ gì đón đợi mình.
Sức chịu đựng của cơ thể có hạn, cuối cùng Vũ Thái cũng lịm đi vì kiệt sức sau một ngày dài bị h-ành hạ.
Cơn ác mộng chưa kịp định hình thì đã bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa và giọng gọi đanh thép của cán bộ quản giáo vang lên ngoài hành lang. Cậu được lôi dậy từ sáng sớm, tống lên xe đưa đi ăn một bát cháo loãng, rồi kéo thẳng vào phòng hành chính để làm thủ tục nhập ngũ bất đắc dĩ.
Tại đây, từng ngón tay bị ép lăn lên bàn quét laser để lấy dấu vân tay sinh trắc học, hồ sơ tù nhân điện tử được cập nhật với tốc độ chóng mặt. Xong xuôi, cậu được phát một bộ quân phục lao động màu xám đen thô ráp, vải dày cộp bám đầy mùi hóa chất công nghiệp. Mặc vội bộ đồ cứng nhắc lên người, Vũ Thái bị đẩy vào một căn ký túc xá quân đội chật chội, nồng nặc mùi mồ hôi và thuốc súng.
Bên trong phòng đã có sẵn ba người đang nằm ngồi lố nhố trên mấy chiếc giường tầng bằng sắt. Tính cả Vũ Thái vừa bước vào lê lết chiếc dép lê, con số tròn trĩnh là bốn. Một không gian giam giữ chung chạ đầy ngột ngạt chính thức bắt đầu.