Thời gian trôi qua nặng nề trong căn phòng ngầm kín mít của Tổng cục An ninh Đối nội. Bốn tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, kim đồng hồ trên tường lúc này đã điểm đúng năm giờ sáng. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, sự căng thẳng và tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng nghỉ từ đội ngũ kỹ thuật viên.
Góc phòng, nơi Trung tướng Nguyễn Đình Uyên và hai vị đại úy bị còng chặt vào chiếc bàn inox, giờ đây đã chật kín người. Sau bốn tiếng rà soát và bóc tách dữ liệu gắt gao, có thêm mười bốn sĩ quan cấp cao nữa vừa bị áp giải tới, bị xích thẳng vào cùng một dãy bàn. Tất cả đều cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng.
Trên màn hình trung tâm, con số thống kê chính thức nhảy đến một mốc khiến người ta phải rợn tóc gáy: 1.400.000 thành viên đã được hệ thống xác minh hoàn tất đều là người nằm trong lực lượng công an, quân đội và các cơ quan chấp pháp cốt cán của nhà nước. Một hệ thống đào tạo ngầm đã lũng đoạn gần một nửa lực lượng chuyên trách mà ban ngành hoàn toàn mù tịt.
Đột nhiên, từ góc khuất của dãy máy chủ tối tân, một viên sĩ quan kỹ thuật trẻ tuổi bật đứng dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, hét lớn báo cáo bằng giọng run rẩy:
= Báo cáo Đại tướng! Hệ thống vừa quét... vừa quét ra một tệp dữ liệu khổng lồ chưa từng thấy được ẩn sâu bên dưới lớp mã hóa thứ bảy! Có một danh sách mới với quy mô lên tới... lên tới khoảng 80 triệu thành viên!
= Cái gì cơ?! 80 triệu?! — Đại tướng Nguyễn Âu Lý đang đứng chống tay trên bàn kiểm soát liền sững người, tròng mắt mở trừng trừng. Cả căn phòng họp bỗng chốc rơi vào một không gian tĩnh lặng chết chóc, đến cả tiếng gõ phím cũng vụt tắt.
= Rõ... rõ ràng là như vậy ạ! — Viên sĩ quan nuốt khan, ngón tay run rẩy gõ lệnh mở rộng cấu trúc thư mục — Toàn bộ danh sách này được phân chia cực kỳ khoa học và rạch ròi thành 39 khu tiểu hành tinh và vành đai không gian mạng độc lập!
Đại tướng Nguyễn Âu Lý thở hổn hển, đôi chân lảo đảo chạy xộc tới trước màn hình lớn. Phía sau ông, Trung tướng Uyên cũng ngước cổ lên nhìn, đôi mày nhíu lại thành một đường sâu thẳm.
Đập vào mắt hai vị tướng lĩnh cấp cao là một thư mục màu đen tuyền được gắn nhãn bảo mật tuyệt đối, bên trong chứa hơn 80 triệu tài khoản thuộc danh sách đen. Khác với 1,4 triệu tài khoản sĩ quan ẩn danh trước đó, nhóm 80 triệu tài khoản này có đầy đủ họ tên, thông tin định danh dân sự, nơi ở cụ thể, nhưng lịch sử sinh hoạt trực tuyến lại trống rỗng hoàn toàn, không có bất kỳ dấu vết tương tác nào với hệ thống nội bộ của ngành.
= Đây... đây là cái gì? — Đại tướng Lý lẩm bẩm, bàn tay già nua bấu chặt vào mép bàn — Tại sao lại có tới 80 triệu hồ sơ dân sự nằm trong hệ thống IOH này?
Viên kỹ thuật nhanh chóng phân tích các luồng dữ liệu và ngước lên báo cáo:
= Thưa Đại tướng, sau khi truy vết dòng truy cập, chúng tôi phát hiện đây toàn bộ là dữ liệu được thu thập từ người dùng phổ thông ngoài xã hội. Hầu hết bọn họ đều là học sinh, sinh viên, người lao động tự do vô tình lướt trúng hoặc tìm kiếm các tài liệu học tập dân sự, kỹ năng mềm, mẹo vặt sinh tồn mà nhóm Vũ Thái đăng tải công khai trên các nền tảng vệ tinh.
Anh ta dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp với giọng đầy kinh ngạc:
= Họ hoàn toàn không có một chút liên quan nào tới ngành công an hay an ninh. Nhưng vì hệ thống IOH tự động quét và thu thập IP của bất kỳ ai truy cập vào, nên những người dùng này bị đưa tuốt vào danh sách đen này để hệ thống tự động quản lý, sàng lọc và hạn chế băng thông nhằm che giấu tung tích cho 3 triệu thành viên cốt cán bên trong!
Nghe đến đây, Đại tướng Nguyễn Âu Lý ngả người ra sau, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. 80 triệu tài khoản dân sự — tương đương với phần lớn dân số trong độ tuổi lao động và học tập — đã bị kéo vào một cỗ máy giám sát ngầm do chính vài đứa học viên cá biệt của Học viện Khoa kỹ dựng lên chỉ để làm bức bình phong che mắt thế gian.
Một cái bẫy hoàn hảo, một đế chế thông tin vượt xa tầm kiểm soát của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, nay đã phơi bày toàn bộ dưới ánh sáng lạnh ngắt của năm giờ sáng.