Ánh sáng vàng vọt của buổi trưa ngày hôm sau rọi qua lớp kính chống đạn của Tổng cục An ninh Đối nội, hắt lên một khung cảnh hỗn độn và dở khóc dở cười.
Trải qua một đêm trắng bóc tách và phân tích dữ liệu căng thẳng đến nghẹt thở, toàn bộ bức tranh về hệ thống dark web IOH cuối cùng cũng được phơi bày rõ ràng. Danh sách 3 triệu thành viên thuộc lực lượng trong ngành và hơn 80 triệu tài khoản học sinh, sinh viên vùng vành đai, tiểu hành tinh đều đã được xác thực cặn kẽ từng chi tiết. Không có cuộc chính biến nào cả, cũng chẳng có âm mưu phản loạn nào được châm ngòi. Thứ duy nhất tồn tại là một hệ thống giáo dục ngầm khổng lồ vượt qua mọi tầm kiểm soát của nhà nước.
Giữa căn phòng họp rộng lớn, không khí chìm vào một khoảng lặng kỳ quái.
Đại tướng Nguyễn Âu Lý đứng trơ trọi một mình ngay chính giữa phòng. Xung quanh ông, từ các sĩ quan kỹ thuật cấp cao, đặc vụ phòng đối nội cho đến Trung tướng Nguyễn Đình Uyên cùng hai vị đại úy đều đang bị cùm tay cứng ngắc vào những chiếc bàn inox. Cả một căn cứ đầu não của an ninh đối nội lúc này trông chẳng khác nào một phòng giam tập thể dành cho toàn bộ những kẻ có chức có quyền nhưng lại... lỡ tay dính dáng đến lớp học chui của Vũ Thái.
Đại tướng Lý chống tay lên bàn, thở dài sườn sượt, ánh mắt vô định nhìn đống hồ sơ ngập tràn tên tuổi sĩ quan cấp cao đang bị xùm xỉm cùm một chỗ. Tình thế hiện tại đẩy bộ máy kỷ luật vào một ngõ cụt toàn tập: nếu đưa ra hình thức kỷ luật thì toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và các tướng lĩnh chóp bu đều dính chàm, chẳng còn ai để điều hành đất nước; còn nếu đem ra tuyên dương hay khen thưởng thì lại hóa ra nhà nước đang hợp thức hóa một ổ phạm pháp ngầm do đám học viên quậy phá dựng lên. Cục diện tiến thoái lưỡng nan khiến vị Đại tướng sừng sỏ nhất cũng phải bất lực.
Trung tướng Nguyễn Đình Uyên ngồi ở một góc bàn bị cùm, lười biếng cựa quậy cổ tay rồi đưa mắt quan sát khung cảnh bi hài xung quanh. Ông đảo một vòng nhìn những gương mặt quen thuộc đang méo mó vì ngượng ngùng và mệt mỏi trong khu vực xích, đoạn cất giọng phá vỡ sự im lặng:
= Lão Lý à, — Hiệu trưởng Uyên bật cười khan, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa cảm khái — Nhìn cái phòng đối nội này mà xem, còn chỗ nào trống để cùm nữa đâu? Có vẻ như chỉ có tôi với ông là hai kẻ tối cổ, biết chuyện muộn nhất ở cái học viện này thôi.
Ông khẽ nhướng mày, ra hiệu bằng cằm về phía chiếc chìa khóa dự phòng đang treo trên tường, thản đề nghị:
= Thôi đi ông tướng, thả tôi ra đi. Chuyện đến nước này rồi thì phạt vạ gì nữa. Cứ theo ý thế này đi: chính thức sáp nhập cái trang web đó vào hệ thống hạ tầng của chính phủ, vận hành nó như một cổng thông tin giáo dục trực tuyến bình thường công khai. Còn Vũ Thái... cứ để nó tiếp tục đứng lớp dạy học như cũ. Thế là đủ, vừa giữ được nhân tài, vừa không làm rùm beng cái bộ máy này lên.
Đại tướng Nguyễn Âu Lý quay sang nhìn người bạn đồng niên, rồi lại nhìn đống tài liệu dày cộp ghi danh sách hàng chục triệu mầm non tương lai đang khao khát kiến thức ngoài kia. Miếng mồi quá lớn, nhưng cái bẫy cũng quá đau đớn. Cuối cùng, vị Đại tướng đành buông thõng hai tay, thở dài một hơi dài ngao ngán rồi bước đến cầm chùm chìa khóa, bắt đầu mở cùm cho từng người một.
Lồng sắt của học viện cuối cùng cũng phải thỏa hiệp trước một thế hệ học viên quá đỗi vượt thời đại.